Articles
Hồng Ánh làm đạo diễn
November 21st, 2004 yangTin tứcKhó ai có thể ngờ được cô gái tuổi Tỵ, đen nhẻm, xuất thân từ nghề múa, đến với điện ảnh bằng giải tư cuộc thi tuyển diễn viên tại Văn Thánh cách đây 10 năm lại ghi nhiều dấu ấn, trở thành gương mặt vàng của điện ảnh Việt Nam. Cô gái ấy là Hồng Ánh – nữ diễn viên cá tính và đầy nhiệt huyết.
– Những giải thưởng điện ảnh mang đến cho cô diễn viên múa những gì để có thể ngẩng cao đầu đi tiếp hành trình đam mê?
– Thật khó có thể nói hết niềm vui. Giải thưởng lần này quả thật có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Lần đầu người ta còn nói may mắn, nhưng lần tiếp theo là sự khẳng định mình. May mắn không thể đến nhiều lần, bởi nếu cả cuộc đời lúc nào cũng gặp may thì tôi đã chẳng phải nỗ lực lao động làm gì. Tôi đến với điện ảnh rất nhẹ nhàng, vô tư. Điều quan trọng là tôi luôn biết mình ở đâu, làm được những gì để không quá ảo tưởng và tự kiêu về giải thưởng của mình.
– Cảm giác của chị thế nào khi có nhiều ý kiến tranh cãi chủ quan cho rằng vai diễn trong “Người đàn bà mộng du” là một vai diễn đuối so với chính chị trong các phim trước đó như “Đời cát”, “Thung lũng hoang vắng”?
– Bất cứ cuộc thi nào khi có giải cũng gây ra nhiều tranh luận. Thắng thua, kẻ khóc người cười là chuyện thường. Tôi nghĩ với cuộc thi điện ảnh, mỗi một thành viên ban giám khảo đều có tiêu chí chấm giải khác nhau và ngay cả đánh giá về một bộ phim, mỗi khán giả đều có cảm nhận riêng. Bản thân tôi chỉ biết cặm cụi mà làm, và với bộ phim này, tôi đã làm hết tất cả khả năng mà mình có. Được giải thì mừng bởi đó là sự ghi nhận cho những đóng góp, công sức đã qua. Với tôi, điều quan trọng nhất hiện giờ không phải là cứ nghĩ mãi về giải thưởng và nghe ngóng những tranh luận, mà là cái mình sẽ làm gì sắp tới.
– Những người quan tâm đến điện ảnh chưa kịp quên chuyện “Người đàn bà mộng du” ra rạp ngồi ngáp chưa được một ngày đã bị đem cất kho vì vắng khách. Điều đó khiến chị cảm thấy thế nào?
– Không ai lại không mong muốn phim của mình làm ra được nhiều khán giả xem. Nhưng để có được điều đó, phụ thuộc rất lớn vào nhiều khâu khác như công tác phát hành, quảng bá. Công việc này vượt ngoài tầm kiểm soát của đạo diễn và diễn viên. Cũng buồn, thà phim mình làm ra chiếu rộng khắp rồi mọi người đánh giá, khen chê thế nào cũng không thành vấn đề, đằng này đã có ai được xem gì đâu? Thậm chí tôi giới thiệu, rủ rê bạn bè, người thân đến rạp xem thì cũng không xem được vì chỉ chiếu có một buổi sáng ở một rạp xa trung tâm, viện lý do ít khách rồi ngưng luôn, dành chỗ để chiếu Anh hùng – một phim ăn khách thời điểm đó.
Tất nhiên, mọi người cũng nên hiểu mỗi đề tài, thể loại phim có một đối tượng và lượng khán giả khác nhau. Tôi nghĩ nên tạo điều kiện cho dạng phim tuyên truyền, đặt hàng đến với rộng rãi đối tượng khán giả, cơ quan, tập thể bằng cách giảm giá vé dưới 30 nghìn chứ không nên đánh đồng, so sánh với những phim kinh doanh bắt mắt, hào nhoáng?
– Trước đây, chị từng nói rất thích được tham gia đóng những phim có đông khán giả kiểu như “Gái nhảy”. Vậy là Hồng Ánh không được mời chứ không phải nói không với phim thị trường?
– Đối với tôi, không có phim thị trường hay phim nghệ thuật mà chỉ có phim hay, phim dở mà thôi. Tôi thích đóng nhiều dạng vai, càng mới mẻ với vai diễn mình từng đóng càng thích và nếu biết có một vai diễn hay thì chắc chắn tôi sẽ sẵn sàng đi dự tuyển, tự tiếp thị để có cơ hội vào vai đó, được giao hay không thì tuỳ ở ông đạo diễn. Khi đàn ông có bầu, một dạng phim sẽ hút khách có mời tôi một vai chỉ đi qua đi lại, không có đất diễn thì làm sao tôi nhận lời được.
– Giành được nhiều giải thưởng điện ảnh, chị nghĩ sao nếu đằng sau những vinh quang, các đạo diễn sẽ dè dặt hơn trong việc chọn lựa chị đảm nhận vai chính trong những bộ phim mà họ đặt nhiều hy vọng giật giải ở các kỳ LHP sau?
– Bản thân tôi làm phim không phải với mục đích đoạt giải. Giải thưởng là chuyện sau đó nếu người diễn viên cố gắng, nỗ lực làm hết khả năng của mình. Còn chuyện đạo diễn ngại mời một diễn viên từng đoạt giải vì sợ khó trúng giải tiếp nữa thì nói thật tôi cũng không muốn hợp tác, bởi vì họ đã không tự tin vào bản thân họ. Tại sao đạo diễn không tự tin và làm hết khả năng cùng với diễn viên đó để có kết quả tốt đẹp nhất?
– Hiện tại, có thể thấy Hồng Ánh khá năng động và đa năng khi đảm nhận nhiều vai trò. Làm việc nhiều như vậy, thời gian nào chị dành cho riêng mình?
– Vấn đề là phải biết sắp xếp. Mình còn trẻ, khả năng làm được gì thì cứ làm và thử sức. Chẳng hạn thời gian bận đi học thì không nhận lời đóng nhiều phim. Mỗi tối đi diễn kịch cũng không ảnh hưởng lắm đến thời gian của tôi. Nói chung, tôi vẫn có thể đi chơi riêng tư được. Cũng may, tất cả công việc mà tôi đang làm đều đem lại cho tôi sự thú vị, yêu thích và đó cũng là một cách giải trí tốt, có ích.
– Làm đạo diễn cho một phim truyền hình, chị thấy sao trước vai trò quá mới mẻ này?
– Đó là một phim truyện thiếu nhi thời lượng 90 phút có tựa Họa mi (kịch bản Phạm Thuỳ Nhân) – một câu chuyện cảm động và sâu sắc về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Bao giờ khi bắt đầu cái gì mới cũng khiến mình lo lắng, bỡ ngỡ và nhiều áp lực. Nhưng tôi nghĩ nếu không có cái đầu tiên thì sẽ không có những bộ phim tôi làm đạo diễn tiếp nữa. Mọi việc diễn ra bất ngờ, giống như lần đầu tiên tôi được mời đóng vai Bạch Vân trong Người đẹp Tây Đô vậy. Sau một tuần đọc kịch bản, tôi đã quyết định nhận lời vì kịch bản dễ thương, hơn nữa ban giám đốc đài đã tin tưởng giao việc thì không có lý do gì tôi không tự tin để mà làm cả.
– Chị đặt hy vọng gì cho vai trò mới của mình?
– Mong muốn của tôi là trở thành đạo diễn, và trước tiên tôi muốn đi từ cái cơ bản: hiểu và nắm vững kịch bản để có thể chỉ đạo tốt hơn. Lời đề nghị làm phim lúc này có vẻ vượt qua khả năng của tôi một chút, nhưng với tôi khó khăn và thách thức luôn có sức cuốn hút mạnh.
Không hẳn có niềm tin là đã thành công, nhưng niềm tin luôn là một yếu tố cần thiết, và tôi làm việc gì cũng có niềm tin rất lớn. Tôi thấy hiện tại hãy cứ bắt tay làm, hơn là nói nhiều, rồi thì sẽ có được kết quả. Tôi chỉ biết là với nỗ lực của mình thì kết quả chắc chắn không tệ lắm đâu.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)
nguồn từ vnexpress