Articles
Bước chân chim hòang đế
December 2nd, 2005 lazycat1121Bình luậnAll is white
I know it snows in the night
everything is cold
So cold outside
I try to compose
To lonely trip
Listen to my eye
Listen to my lips
I want to live in paradise
I want to live in the south
I want to live in paradise
At the South of the earth tonight…..
Dân tộc chúng tôi từ ngàn năm vẫn luôn chia cách. Một bên là đại dương có thể nuôi duỡng chúng tôi. Bên kia… xa thẳm… là đồng bằng vô tận, là đại dương bao phủ bằng băng giá… 1 cuộc hẹn… chúng tôi có một cái hẹn của tình yêu. chúng tôi đứng lên và tìm lại dấu chân du mục. Và chúng tôi đi… 1 ngày.. 2 ngày.. 10 ngày.. 20 ngày… chúng tôi băng qua đêm lạnh giá… Đây chỉ là lần ra đi thứ nhất. Hành trình dài vô tận bắt đầu….
Bộ phim bắt đầu như thế, soundtrack và những lời tự sự của lòai chim sinh ra và lớn lên ngay trong lòng của những cơn bão tuyết, của mùa đông khắc nghiệt. Một năm 12 tháng, 3 tháng dành cho những bữa tiệc no say ở đại duơong, 9 tháng còn là hành trình đầy gian khổ để tạo ra những sự sống mới. Một sự sống nhỏ nhoi nhưng cần biết bao sự nâng niu ấp ủ: sự ra đi lần thứ hai của những bà mẹ đói lả, mệt mỏi sau lần vượt cạn, trở về đại duơng tìm thức ăn cho con; sự ở lại của những ông bố chống chọi không mệt mỏi với cái lạnh khắc nghiệt khi mùa đông về, cầm cự bằng một chút tuyết mới tạo nhưng lại vẫn cố để dành một chút thức ăn còn lại sau 4 tháng nhịn đói cho đứa con mới chào đời. Bà mẹ trở về thì các ông bố lại ra đi, hành trình của những kẻ đói..hành trình gian khổ nhất.. hành trình đã lấy đi một số lớn mạng sống của những ông bố tuyệt vời ấy. Những chú chim non lớn dần lên, cảm nhận sự ra đi ấy ” bố mẹ luôn có hai mặt, mặt đen là những cái lưng đói ra đi, mặt trắng là những cái bụng no căng trở về”. Chúng bắt đầu học cách sống chung với cái lạnh, không cần mẹ ủ ấm nữa, học cách chạy trốn những con chim ăn thịt to lớn khi không có mẹ bên cạnh, học cả cách tụ họp cùng nhau chống lại cái lạnh như bố mẹ chúng đã từng làm. Và đây chính là thời điểm của lần ra đi cuối cùng, ông bố, bà mẹ và những đưa con, theo 3 hướng khác nhau cùng trở về đại dương, cùng đáp lại lời gọi của biển cả. Ra đi mãi…
Không ai biết chúng sẽ đi đâu, sẽ làm gì nhưng chắc chắn một điều, vào một ngày đẹp trời nào đó, chúng sẽ quay về Oamok cùng một thời điểm, cùng một nơi… như một phép màu….
Mình xem cái trailer trên TV thấy có đọan các chú chim cánh cụt nhảy múa vui quá, nhưng sao xem trên phim lại không thấy? Mình nhầm chăng?
Loài chim cánh cụt có lẽ là loài động vật mạnh mẽ nhất khi từng giây từng phút phải đối mặt với sự nguy hiểm của bão tuyết và cái lạnh cắt da của vùng cực Bắc. Chúng không hề bé nhỏ chút nào phải không?
Bài hát đầu film dường như là lời giới thiệu của các chú chim cánh cụt về mình , về quê hương của các chú … thật dễ thương đến kì lạ trong cái màu trắng bao la của tuyết ấy là những chấm đen nhỏ bé đang bước những bước đi nhỏ bé cho dù bão tuýêt , cho dù sóng gió , cho dù các bác hải cẩu đói bụng luôn lượn lờ quanh chúng…để tíên về một vùng tuyết khác để bắt đầu 1 cuộc sống mới cho chúng và cho những đứa con …
Đáng yêu và đáng thương nhất là cảnh cuối film ,bầy cánh cụt con tạm biệt bố mẹ và bắt đầu 1 cuộc sống mới như cha mẹ chúng đã từng … và cứ như thế như thế cho các thế hệ sau …Life is a rolercoaster 
Bộ film thật dễ thương và xúc động , khiến chúng ta khâm phục cả những chú chim cánh cụt và những nhà làm film trong một miền tuyết trắng lạnh giá ở Bắc Cực xa xôi…………
phim dễ thương ghê