Nhiều ý kiến quá, đọc mãi mới hết, cảm giác của Đức y hệt như ngày còn là Đạo diễn của Hãng Phim Truyền Hình VN (nay là Trung Tâm Sản Xuất Phim). Ngày đó Đức phải đọc rất rất nhiều thư của khán giả, số lượng thư phải nói là khủng khiếp, đọc muốn oải luôn.
Mỗi người một chính kiến, có điều người trong cuộc thì chỉ có thể cười và lắc đầu mà thôi. Bởi vì sao? chúng tớ khi đi làm đều cố gằng hết khả năng của mình có thể. Nhưng còn hàng ngàn khó khăn đè xuống. Nào là thiếu diễn viên, thiếu kịch bản, thời gian phát sóng lúc nào cũng thúc vào “mông”… ai cũng chỉ mong khán giả hiểu cho.
Cũng vì tất cả những gì mình đã trải qua nên giờ tuy không được sát cánh cùng anh em làm GNCT nữa nhưng Đức vẫn luôn theo dõi các CT GNCT.
Đức sợ rằng một nhận xét của Đức đưa ra sẽ thiêu khách quan hoặc một đồng nghiệp cũ mà đọc đưọc sẽ buồn. Đó là GALA là một sự thất bại… thật sự chính Đức rất hiểu mọi người mà Đứa vẫn quá thất vọng với những gì mọi người làm được. Quá nhàm với những trò cũ mang màu sắc “bậy bạ”. Không phải không có cách khai thác tiêng cười nhưng họ quá lạm dụng trò “chơi chữ”, “tục tục thanh thanh” quá đà. Khán giả VN giờ có trí thức cao hơn nhiều, họ quá hiểu sự “bậy ngầm” của mỗi câu nói. Chỉ mong không thấy điều đó nữa thôi các bạn cũ ơi…
2003-2023