Reply To: Anh Thư – Một Đôi Chân Dài

#68833
ech_op
Participant

    “Tôi đam mê nghề này từ nhỏ, ban đầu gia đình ngăn cấm, nhưng cuối cùng tôi cũng được sinh hoạt trong nhóm người mẫu Hoa học đường dưới sự kiểm soát của cha. Ông chở đi đón về những ngày đầu sinh hoạt và rồi ông cũng nhận ra người mẫu không có gì ghê gớm như người ta vẫn đồn”, Anh Thư tâm sự.

    – Chị nghĩ gì về ngành thời trang Việt Nam?

    – Việt Nam có nhiều nhà thiết kế trẻ, tài năng, rất triển vọng. Tuy nhiên, nghề người mẫu cần được nhìn nhận với cái nhìn thông cảm hơn. Thời trang nhiều khi chỉ nhằm mục đích biểu diễn, không mang tính ứng dụng, vậy mà khán giả đôi lúc khắt khe chỉ trích là không thể mặc được ra đường.

    Người mẫu Anh Thư (giữa)

    – Về ý kiến cho rằng các bộ trang phục mà người mẫu trình diễn quá hở hang, chị nghĩ sao?

    – Nhà thiết kế là người quyết định tất cả, bởi trang phục thể hiện ý tưởng và chủ đề của nhà tạo mẫu, người. Những chương trình thời trang đều phải xin phép và duyệt trước khi chính thức trình diễn. Nếu có vấn đề về thuần phong mỹ tục, bộ trang phục đó sẽ không được giới thiệu. Cá nhân người mẫu không thể thấy trang phục hở mà tự động lấy kim cài lại cho kín. Nếu làm thế thì người mẫu đã làm sai chức năng của mình.

    – Chị có ý kiến gì về sự cố VCD “Biển Nhớ”?

    – Tôi nghĩ, đã có những ý kiến không được công tâm lắm về người mẫu. Sự cố đó xảy ra, phải đề cập trước hết đến vai trò của những người quản lý, những người sản xuất. Thật ra không hề có quy định nào cấm người mẫu chúng tôi quay minh họa cho các video clip ca nhạc. Chúng tôi đã không hề được đọc trước kịch bản, chỉ được thông báo quay cảnh trên bãi biển nên mặc đồ tắm. Còn đạo diễn và quay phim zoom ống kính vào bộ phận nào trên cơ thể người mẫu thì làm sao chúng tôi biết được. Sự việc xảy ra khá lâu, khi VCD đó đã phát hành rộng rãi trên thị trường thì việc cấm là vô nghĩa. Nếu có thì nên ngăn chặn ngay từ đầu.

    Đôi khi tôi có cảm tưởng nhiều người không muốn nghề người mẫu tồn tại. Ngành nghề nào cũng có người tốt, người xấu, tại sao cứ soi mói đời tư một vài người rồi quy chụp tất cả cho giới người mẫu, những người sống trong sạch cũng bị kết án. Đến nỗi khi ra đường có người hỏi tôi có phải là người mẫu Anh Thư không, tôi đã nói không. Thật ra Việt Nam quá lạm dụng từ người mẫu, thậm chí có những người chỉ biểu diễn ở quán bar, phòng trà, chưa từng một lần bước lên sàn diễn của một chương trình nào cũng được gọi là người mẫu.

    – Vậy có khi nào chị định rút lui khỏi nghề này không?

    – Tôi thuộc mẫu người có cá tính, nên không thể chịu được việc ai nói mấy câu mà tự ái bỏ nghề. Nghề người mẫu có quy luật đào thải rất nhanh, đến chừng nào tôi cảm thấy gương mặt Anh Thư đã nhàm chán với sàn diễn thời trang, tôi sẽ chuyển ngành.

    – Rất nhiều người mẫu đã chuyển sang ca hát, đóng phim, còn chị thì sao?

    – Nhiều người cho rằng ca nhạc, thời trang hay làm diễn viên thì cũng là nghệ thuật. Tôi thì nghĩ ai có năng khiếu hay khuynh hướng ở ngành nghề nào thì chuyển qua. Tôi tự nhận mình không có năng khiếu về ca hát nên cương quyết không đi theo. Còn về điện ảnh, hiện tại tôi chỉ mới thử sức ở bộ phim “Những cô gái chân dài”.

    Bảo Thiện thực hiện(vnexpress.com)

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar