màChuyện đồng tính có phải là mới mẻ gì đâu cũng như những căn bệnh tâm lý và cả sự lệch lạc về cấu tạo của con người, lâu lâu lắm rồi, ở Việt nam hay ở đâu cũng có. Nhưng mà nói thế nào nhỉ? Người ta kỳ thị những người nam không ra nam, nữ không ra nữ. Vậy thì bây giờ mắc mớ gì mà bàn luận nhiều đến thế, gay và les lại đầy đường ra thế. Không phải đổ do văn hoá xuống cấp mà phải thấy rằng khoa học đã cho chúng ta thấy đó là căn bệnh, không ai muốn (trừ những kẻ chơi ngông). Ước muốn được đối xử như một người bình thường, được coi trọng, tôi nghĩ đó là điều mà giới đồng tính mong muốn.
Trở lại chuyện phim ảnh, trong phim của mình, ĐTLA được mô tả với cách nhìn khác thường, cho dù nhà làm phim có cho rằng đang cố làm cho giới đồng tính được thừa nhận thì ngay trong cách thể hiện nhân vật, họ đã để lòi ra cái đuôi là chính bản thân họ cũng có thành kiến với giới đồng tính. Tôi muốn nói về Along came Polly, khi mà anh chàng vũ công nhảy Salsa với Polly, như mọi người bình thường. Đến khi Reuben, nổi cáu vì ghen với anh ta, thì anh mới thú nhận tôi là người đồng tính. Thế đấy, nhẹ nhàng, không phải là cái gì đó gớm ghiếc mà người ta gán ghép, không phải cái gì đó sa đọa và tội lỗi như người ta hình dung.
ĐTLA đơn giản là căn bệnh, không phải là bệnh hoạn, nhưng hãy làm sao để người ta không gắn liền ĐTLA với những cuộc trác táng, ma tuý, AIDS …
Tôi nghĩ người ta không nên cho rằng đưa ĐTLA vào phim là việc nên làm khi mà chính bản thân chúng ta chưa thật sự thoát khỏi những thành kiến đối với họ.
2003-2023