Phim Việt Nam so với ĐA thế giới bằng chứ nhưng là bằng…miệng !
Mấy ngài Đạo Diển tuyên bố, khua môi, múa miệng rồi mấy tay nhà báo phụ họa. Tung hứng ỏm tỏi, rùm beng lên..Sau đó hoặc dẹp mất hoặc có “thành phẩm” thì…trời ơi đất hỡi – 39 ĐỘ YÊU là một điển hình rỏ ràng nhứt-. Phim tập cũng vậy thôi. Dài lê thê những cảnh không cần thiết. Ví dụ như HÀN MẶC TỬ , xem xong ngồi nhớ lại HẢI NGUYỆT, ÔNG CÁ HÔ mới nhận ra chỉ “ái mộ” được ông đd Trần Mỷ Hà ở cái dáng vẻ…nghệ sĩ thôi !
Như đứa bé đang chập chửng bước mà cứ ngoác miệng khoe mình dư sức…phi thân. Chuyện đi hoặc chạy như thiên hạ là ..đồ bõ.
Làm sao mà nâng nổi nữa đây ?