Ui, níu hỏi tui Việt Nam có star không thì xin thưa:
KHÔNG ĐÂU ẠH!
VN mình thì ý nghĩ cạn hẹp, lúc nèo cũng toàn là phim tư liệu, tình yêu+hài(nhưng nhảm nhí), chỉ mấy mốt đó, khán giả coi còn mún cười thì diễn viên có tài bỏ chạy mất dép gòi
Phần kịch bản là wé rập khuôn, có nhiu tình cảm cứ dồn nét liên tục hay là tình huống wá li kì đến độ…khán giả hổng hiểu gì hít=>làm cho khán giả nèo có iu nước đến mí cũng phải ngồi ngáp thui!
Đó lè phim tình cảm nhá, còn phim hài thì…ui thui, nói ra mà thấy nhụt, phim hài coi trẻ con còn cười áh, nhưng cười ko phải vì đây là phim hài mà vì cười chính cái sự guợng gạo trong cách diễn cũng như sự vô lí của các tình huống. “VÔ duyên, vô lí, vô thực…” Đó chính là lời đánh giá của ko ít khán giả khi coi phim hài made in VN, mà chưa hít, nhìu đạo diễn hết ý tưởng còn chôm lun mí cái chuyện mà “cười kì cục”, lấy chuyện giới tính để đùa, làm cho ngưòi xem vừa cưòi vì xấu hổ, vừa cười trên sự khó chịu. Vâng, níu cho rằng mục đích của hài là để khán giả cười thì quý vị đã đạt mục đích!
Còn phim hình sự???? Trời ơi, ko thể nèo nói nổi. Đấm đá gượng gạo, những động tác lủng củng, chậm chạp làm cho người xem thiệt là uể oải dzô cùng. Nói chung là vẫn ko thể chấm được cho thể loại nì của phim VN.
Níu nói là VN đã ra sức học tập các nước bạn…thì kết quả của việc học tập ko hoàn chỉnh là hàng loạt các phim “giờ vàng” mà ko vàng gì nổi bị dư luận phản ánh rõ nét nhứt những hạt sạn “ko thể chấp nhận được” trong 1 bộ phim. Đồng ý là khi làm phim thì ko thể có 1 tác phẩm nào hoàn hảo, nhưng các hạt sạn nì ko thể gọi là hạt sạn nữa mà phải gọi là cục đá…vì nó là những cái mà ai cũng có thể thấy 1 cách quá rõ ràng mà còn phạm phải quá nhìu lần.
Thế đấy, phim VN thế thì làm seo có những con ngưòi nèo đủ can đảm, sự hy sinh vì nghề và sự tận tuỵ với nghề để lúc nèo cũng đeo bám sự thất vọng, sự thất bại của những cái mà ko đáng có. Ngưòi VN thật sự ko thua kém gì các nước bạn, nhưng cái chính là có biết sử dụng được những gì mà mình có sẵn ko, hay là đi copy 1 cách vụng về nền điện ảnh của nước bạn????? Đó ko còn thuộc về trách nhiệm của đạo diễn, diễn viên mà là vấn đề của bộ văn hoá và toàn xã hội.
Bi giờ, khi bạn ra đường, bạn nhìn thấy 1 diễn viên điện ảnh và 1 ca sĩ, bạn sẽ xin chữ kí ai???? Câu trả lời chính là người ca sĩ!0.0 Các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực ca nhạc đã có được những vị trí xứng đáng mà họ đáng phải đạt được, nhưng ai cũng bít rõ là đóng 1 bộ phim thì gian nan gấp mí lần 1 sô diễn. Thế nhưng hãy nhìn xem, những gì họ đạt được có thấm thía chừng nào sự cực nhọc của họ ko, hay chỉ đơn thuần là mang danh 1 diễn viên mà thật sự thì chẳng có gì cả????? Ở các nước bạn, các diễn viên thì thường lun có danh sách trong các đại gia giàu có của thế giới, chỉ cần họ đóng thành công 1 bộ phim thì cuộc đời của họ thay đổi, số tiền họ nhận được xứng đáng với những gì họ đã làm. Còn ở VN, lương của 1 DV rất ư là thấp, tôi nói ở đây rất thấp là vì lương giáo viên, những ngưòi đưọc coi là làm việc chỉ vì lương tâm mà còn có khi cao hơn diễn viên nhìu. =>Vậy thì ai mong làm 1 superstar????
Còn diễn viên nước mình, giới trẻ ko ít, nhưng tại seo chỉ có 1 số gương mặt quá wen thuộc, đóng hoài những bộ phim vốn ư ko hấp dẫn??? Tại seo ko có 1 chương trình đào tạo riêng cho lớp trẻ yêu nghệ thuật có thể phát huy tài năng, tại sao ta ko cho những con người trẻ tuổi đó đi học tập, tiếp thu những cái hay của các nước trên thế giới để về xây dựng lại nền điện ảnh VN vốn đang bị thua kém so với thế giới thay vì đưa những kì cựu lớn tuổi đi để học tập, vậy học tập cái gì?????? Cần phải có sự táo bạo, sự quyết đoán và sự ham muốn học hỏi của những con ngưòi mà sau này sẽ là chủ nhân của đất nước, để họ ko thua thiệt so với dzới trẻ các nước. Tôi tin rằng nếu chúng ta ở 1 thế trận cân bằng, với những đức tính tốt đẹp và truyền thống quý báu của ngưòi VN thì chuyện làm chủ điện ảnh thế giới là 70% rồi.
Vậy, điện ảnh VN khi nào có star??? Khi thế hệ đi trước biết đặt tin tưởng vào những con ngưòi trẻ tuổi, dẹp bỏ cái tôi cá nhân, khi cả xã hội đồng lòng góp sức xây dựng 1 nền điện ảnh hiện đại, khi đất nước dám bỏ ra những công trình hàng triệu đô để đào tạo nhân tài, tôi tin chắc, khi đó, bầu trời star của điện ảnh VN sẽ nhìu hơn bất cứ nước nào!
Tròi oi, mỏi tay wé, thui đến đây ngưng hen!
2003-2023