Phim tuy ra đã lâu nhưng tui không mấy hứng thú khi xem bộ phim này, có khi còn thề không thèm coi, vì sao ư?lý do thì nhiều lắm, này nhé: thứ nhất, là phim của Phùng Tiểu Cang (hoặc có thể dịch là Phùng Tiểu Cương). Tui chẳng ghét gì bác đạo diễn này, có điều nhìn bác thấy sao sao ah, hơi bị xã hội đen, nhưng tui coi phim đâu có coi đạo diễn. Hồi năm ngoái cái phim Cellphone của bác nổi đình nổi đám, đưa tên tuổi của bác lên tầm cao, là một trong những đạo diễn thế hệ thứ 5 nổi tiếng của Trung Quốc, tui tò mò thuê phim về xem. Hổng biết có phải do chất lượng đĩa hay là vì bản chất phim là vậy, vì đây là đĩa bản quyền của Zoke thì chắc chắn đẹp..hixhix…làm tui coi được mấy chục phút đầu là muốn nằm ngủ. Màu sắc phim tối, phụ đề thì nhỏ, vì mấy bác này nói tiếng miền Bắc uốn lưỡi ghê quá nhiều từ nghe chẳng ra, mà âm thanh lại không tốt nữa. Thứ hai là vì cái mái tóc chẳng đâu ra đâu của Andy. Trời ơi, thần tượng một thời của tui mà không hiểu sao lại có thể để mái tóc gớm ghiếc như vậy, nhìn như cái ổ quạ, hổng hiểu đạo diễn có ý đồ gì với cái mái tóc đó. Thứ ba là hai nữ nhân vật chính là hai diễn viên tui hổng mấy thích. Thật ra có mấy bài của Rene tui rất thích nghe nhưng nhìn Rene và Lý Băng Băng chẳng hiểu sao là mất cảm tình.
Nhưng rồi tui có động lực thúc đẩy, thứ nhất phim TVB tui coi hết trơn goài, nó chưa có phim mới, phim điện ảnh cũng hổng có phim nào mới mà hay, hết phim coi thế là thuê. Thứ hai bà con đồn đãi phim này quá, ai cũng khen hay, lại là phim chủ lực của năm. Thế là tui tò mò mướn về xem, giữa cái đêm lạnh giá 0 độ ngồi xem “Thiên hạ vô tặc”. Thế là kết quả là……….
Mới vào đầu phim tui không còn thấy cái màu tối tăm như Cellphone mà màu sắc sáng hơn, rõ nét hơn và nói chung tui nghĩ nó sẽ không khiến tui buồn ngủ. Thứ hai, trong phim Rene nhìn dễ thương quá trời, bà nì hơn 30 mà nhìn trẻ gì đâu, mà đẹp nữa, đẹp hơn so với lúc trước khi tui lâu lâu ngó mí bộ phim truyền hình do bà nì diễn và những clip ca nhạc. Duy chỉ có cái mái tóc của Andy là tui không thể nào chịu đựng nổi, nhưng thôi tui sẽ cố quên nó để coi tiếp. Bộ phim đi rất từ từ rồi nhịp điệu trở nên nhanh hơn khi đến cảnh quay trên tàu hoả. Những màn điệu nghệ, những món sở trường ăn cắp liên tục xuất hiện khiến bộ phim càng thu hút khán giả. Nét quay và góc quay đẹp, các đường nét rõ ràng hơn nữa diễn viên diễn xuất lại tuyệt vời. Ngay cả nhân vật Cường khờ diễn cũng rất chân thật, tuy không phải là vô cùng tuyệt vời nhưng cũng không đến nỗi tệ. Lý Băng Băng quá tầm thường và không có gì nổi bật. Lưu Đức Hoa cũng quá lão làng, ngay cả cảnh quay khi anh và Rene cãi nhau, mắt anh đẫm nước mắt khiến tui không tìm thấy được sự chân thật. Nghĩa là tui không tin vào những giọt mắt ấy là thật, nó hơi giả tạo và không cảm động. Tui chỉ cảm thấy tiếc ở điểm này. Bù lại, Rene diễn cũng ok, có lẽ sẽ là bộ phim duy nhất của Rene mà khiến tui có cảm tình với cô. Cát Ưu thì khỏi chê rồi, tui mê mẩn diễn xuất của ông từ To Live. Tuy không coi nhiều phim của Cát Ưu nhưng hầu như phim nào thấy ông diễn cũng rất tròn. Tui thích cái phong thái điềm đạm trong phim của ông, cái ánh mắt đầy dã tâm và thâm độc. Gordon xuất hiện trong phim với một vai phụ, khi anh so tài với Andy khiến tôi nhớ đến vai diễn của cả hai trong “Vô Gian Đạo” vì chúng cũng chẳng khác gì nhau mấy.
Kết thúc phim khiến tôi bị shock thêm tập nữa. Tôi không hiểu sao năm nay xem phim nào cũng bị shock. Có lẽ cái kết thúc không nhưng tôi mong đợi và quá bất ngờ khi đạo diễn cho một cái kết thúc như vậy, đâm ra nhiều khi tôi suy nghĩ không biết năm sau còn tiếp tục xem phim của Andy hay không?Tuy vậy phim coi cũng cảm động. Nhân vật Vương Bác của Andy khiến tôi vô cùng xúc động. Tài ăn trộm khéo léo, cách xử trí thông minh nhưng lại quá tham vọng, chỉ biết ăn trộm không ngừng tay. Có lẽ chính vì vậy mà bất đồng xảy ra đến với anh và Vương Lệ khiến khoảng cách giữa hai người ngày một xa. Vương Lệ muốn chấm dứt những tháng ngày đen tối này đến với một cuộc sống bình thường. Còn Vương Bác chỉ biết đến tiền, và quyết tâm đánh cắp số tiền của Căn khờ. Anh không hiểu sao Vương Lệ lại thay đổi nhưng anh thì không bao giờ dừng lại thủ đoạn của mình.
Vương Lệ quen Căn khờ một cách tình cờ khi cô và Vương Bác cãi nhau, Vương Lệ bỏ đi và vô tình gặp Căn khờ đưa cô đi một đoạn đường. Chỉ vậy thôi mà Vương Lệ đã đem lòng quý mến cậu bé này, xem như em ruột của mình, và cô quyết tâm bằng mọi cách giúp Căn khờ bảo vệ số tiền 6 vạn nhân dân tệ. Lợi dụng tình cảm giữa Vương Lệ và Căn khờ, Vương Bác nói với Căn khờ Vương Lệ đã mắc phải căn bệnh ung thư cần tiền chạy chữa. Căn khờ không ngại ngần đưa cho Vương Bác 1 vạn nhân dân tệ. Điều này khiến Vương Bác và Vương Lệ cãi nhau thêm một trận nữa. Nhưng rồi cuộc chiến giữa họ đã kết thúc khi Vương Lệ nói cho Vương Bác biết rằng cô đã có thai. Đó chính là lý do cô muốn dừng tay, không tiếp tục hành nghề ăn trộm. Cô muốn tích đức cho đứa con và vì vậy mà cô quyết tâm bảo vệ số tiền cho Căn khờ. Vương Bác dường như tỉnh giấc sau một cơn mê dài, anh dần dần hiểu ra được cái trách nhiệm mà mình đang vác trên vai và cái mục tiêu mình thật sự cần đạt tới. Thay đổi suy nghĩ, Vương Bác đã đặt cược bản thân để giúp cho Căn khờ. Nhưng rồi số phận có toại nguyện được cho Vương Bác chăng?
Một thế giới không có ăn trộm, đó chính là cái mà Vương Bác mong muốn. Anh không mong rằng một kẻ chất phác nhưng Căn khờ biết đường trên chuyến xe lửa mà cậu ngồi có biết bao kẻ rình rập lấy món tiền để giành lấy vợ của cậu. Sau một giấc ngủ tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở nên thay đổi. Ít nhất trên chuyến xe lửa ấy sẽ không còn ăn trộm, sẽ có một số người không xuất hiện trên xe lửa nữa, và sẽ còn có một người mãi ra đi vì số tiền 6 vạn nhân dân tệ.
4,7/5
2003-2023