(viết cho ba)
Cách đây mười mấy năm người xem đặc biệt là ở phía Bắc còn khá xa lạ với khái niệm film hình sự.Không phải chỉ vì điện ảnh nước nhà hầu như ko có thể loại này mà hình như điện ảnh các nước khối XHCN cũng như vậy.Khi người ta quan niệm XH về căn bản là lành mạnh,trong sạch,những vụ đâm chém, trộm cắp, bắn giết trên hè phố căn bản là không có… tự nhiên cái mặt nhiều hấp dẫn nằm ẩn náu trong các tập hồ sơ công an toà án, những gì đang được kể trước vành móng ngựa tuyệt nhiên ko phải là đối tượng miêu tả của màn ảnh.Nhớ lại vài bộ film của Liênxô mà tôi đã coi lại của ba tôi thuộc dạng hình sự nhưng phần nhiều là chuyện ở nước ngoài ở thế giới tư bản thì có “Vụ án mạng phố Đăngtơ” còn chuyện trong chế độ Xôviết thì hình như ít hơn, ví dụ như flim “Trường hợp anh lái xe Rumenxep”…
Ấy thế mà chuyện toà án, chuyện truy cứu, tìm tòi hung thủ của các thanh tra, các viên chánh cẩm, quan toà lại lung linh đầy sự li kì hấp dẫn trong các trang sách của Đôtxtôiepxki,của nhà văn hiện đại Giooc Ximon…Trên màn bạc đã có bao nhiêu bộ film hình sự phơi bày thực trạng XH, đào sâu vào tâm lí, tâm linh con người,phác dựng lên những tính cách khó quên…
Không cần lục tìm trong tự điển, tôi tự hiểu rằng nói đến film hình sự là nói đến biết bao nhiêu chuyện li kì, rắc rối bao nhiêu phát hiện mới lạ tức thị phim ảnh tìm tới sự cuốn hút, hấp dẫn vốn là đặc thù của bản thân điện ảnh.
2003-2023