Tặng admin ltp
Đối với mỗi người khoảng thời gian lúc còn là trẻ thơ luôn là khoảng trời đẹp nhất trong cuộc đời mình vì đó là lứa tuổi không cần phải suy nghĩ, lo toan đến nỗi vất vả của cuộc sống, không phải đối diện với nỗi buồn của sự mất mát, chia ly. Thế nhưng điều đó không đến được với Akira, Kyoko, Shigeru và Yuki. Bốn anh chị em cùng mẹ khác cha ấy đã cùng nương tựa vào nhau mà sống khi người mẹ của họ vì hạnh phúc riêng tư đã ruồng bỏ những đứa con của mình. Akira là cậu anh lớn, gọi là lớn là so với những đứa em chứ cậu bé chỉ mới 12t. Việc vắng nhà liên tục của mẹ đã tạo cho Akira quen dần với việc bếp núc, quán xuyến nhà cửa và chăm nom cho các em. Vì nếu đi thuê nhà mà có quá nhiều trẻ con sẽ khiến chủ nhà phiền lòng nên Kyoko, Shigeru và Yuki lúc nào cũng phải ở trong phòng, không được để ai biết được sự có mặt của chúng. Nếu như Akira chững chạc với vai trò anh cả khi đi chợ, tính toán tiền tiêu thì Kyoko là cô em kế cũng rất giỏi trong việc nhận lãnh việc giặt đồ. Shigeru lại là cậu em trai nghịch ngợm, ham ăn và hiếu động. Và cuối cùng là cô bé 5t Yuki xinh xắn, dễ thương với nụ cười luôn nở trên môi.
Kể từ khi mẹ bỏ nhà ra đi, Akira luôn dè sẻn trong chi tiêu nhằm mong kéo dài được cái ăn cho 4 anh em, nhưng rồi tiền cũng cạn dần mà không thấy bóng mẹ quay trở về. Cậu đi lang thang tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người quen biết trong sự nỗ lực rất đáng thương của một cậu bé 12t. Trong một lần tình cờ Akira quen được Saki. Có thêm Saki là thêm tiếng cười trong ngôi nhà nhỏ đó. Cô đi cùng với 4 anh em khi ra công viên lấy nước và hòa cùng tiếng cười với nhau khi chơi oẳn tù tì. Nhưng rồi chuyện không hay xảy đến khi Yuki bị ngã từ trên ghế xuống và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Thương em và muốn cho Yuki được nhìn thấy máy bay trên bầu trời mãi mãi Akira cùng với Saki đón tàu đi đến Haneda và chôn Yuki trong chiếc vali như khi cô bé trốn trong đó để chuyển đến căn hộ mới. Mất đi Yuki nhưng nắng trên trời vẫn còn gay gắt với Akira và 2 em, nhìn lên đón cái nóng của mùa hè, cậu lại tiếp tục cùng Kyoko, Shigeru và Saki dắt díu nhau đi những bước chân nhỏ vào con đường đời rộng lớn trước mặt…
Là một bộ phim khá dài với một số ít lời thoại đơn giản, ngắn gọn bởi nhân vật chính trong phim chỉ là những đứa trẻ, phim làm cảm xúc người xem thật sự lắng đọng lại qua đôi mắt tròn xoe, thơ ngây của Yuki, vẻ mong ước, khao khát được đi học của Kyoko, nụ cười rộng mở, lém lỉnh của Shigeru và vẻ lớn trước tuổi của Akira. Trong suốt bộ phim không hề xuất hiện một giọt nước mắt nào nhưng tôi lại thấy cay xè nơi sống mũi khi thấy những cảnh như vì không nỡ nói với những đứa em rằng mẹ đã bỏ đi, Akira phải nhờ cô gái bán bách hóa đề tên của 4 người lên những phong bì mừng tuổi, hoặc lúc xem cảnh giằng co giữa Akira và Kyoko khi Kyoko không cho Akira bán đi quần áo của mẹ, cũng là lúc Yuki nhất quyết tin rằng mẹ sẽ về nhà vào đúng ngày sinh nhật của cô bé và nằng nặc đòi anh dẫn đi chờ mẹ ở sân ga và xúc động nhất là cảnh đôi bàn tay nhỏ bé của Akira run run hốt từng nắm đất đắp bỏ lên mộ của Yuki dưới tiếng máy bay đáp xuống bãi ầm ĩ trong đêm tối. Giữa cuộc đời quá rộng lớn này liệu có bao nhiêu đứa trẻ như Akira, Kyoko, Shigeru và Yuki? Liệu những đôi mắt ấy có còn trong veo, liệu những bước chân nhỏ ấy có còn đi thẳng bước được hay không khi mà có quá nhiều cạm bẫy hơn là tình thương trong cuộc sống này?…
2003-2023