phim này hay ở chỗ đứng ở bờ nào mà hò đò thì đò cũng tới
ai bận bịu, mệt mỏi việc thường nhật, muốn coi 1 phim “sinh động” 1 chút cho đỡ căng thẳng, thì ko tiếc tiền vé, vì phim đúng như mong đợi, rất “sinh động”, lại ko hề giật gân rẻ tiền để thiên hạ phải cật vấn cái gu xem&nghe hơi bị “phản cách mạng” của mình
ai muốn phân tích phát biểu cảm nghĩ thì cũng không sợ cạn đề tài
tôi thấy hay nhất là cái chủ đề, tạm gọi là “chủ đề ma cà rồng” của phim này
Julie và Sarah chính là 2 con ma cà rồng, hai người một già một trẻ, một Ăng-lê chừng mực thâm trầm, một Pháp Địa Trung Hải phóng khoáng trẻ trung, nhưng thật ra cả hai người đều thiếu một sức sống cá biệt nào đó,
họ không hề sống mà chỉ tồn tại như những kí sinh, một người kí gửi công việc thể hiện bản thân mình vào ngòi bút, người kia thì đắm đuối vào tôn giáo xác thịt để quên đi nhiệm vụ phải sống và khẳng định sự tồn tại của mình một cách tích cực hơn
hơn nữa, nếu nhìn nhận “ma cà rồng” qua phương thức tồn tại của nó, thì rõ ràng Julie và Sarah đã “hút máu” lẫn nhau qua suốt chiều dài của bộ phim
thử so sánh: lúc đầu Julie ngông nghênh, thách thức, ngồn ngộn như trái chín chỉ chờ rụng vào vòng tay 1 gã nào đó, cách ăn mặc, đi đứng, nói năng cũng thể hiện sự sinh động đó
Sarah thì mệt mỏi, kiệt sức sáng tác, cộng thêm thái độ sống nghiêm nghị cứng nhắc, hoàn toàn cằn cỗi và nhợt nhạt, ăn mặc cũng toàn màu tối…
cuối phim thì Julie như trưởng thành hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là có phần trầm uất u uẩn hơn, như một thiếu phụ trẻ mỏi mệt ơ hờ
còn Sarah thì lnhư trút bỏ phần vỏ sần sùi của mình mà nở như một đoá hoa, quyến rũ hơn, thu hút hơn..
nhưng chắc là như mấy phim có cảnh hồ bơi khác (The Unbearable Lightness of Being, có hồ bơi và rất buồn), tôi cũng ko muốn coi lại phim này lần thứ 2, khá nặng nề vì gây nhiều suy nghĩ ko cần thiết, vd như “có nên …đi bơi chiều nay hay ko?” (hehe đùa thôi)
xem phim vui vẻ!
2003-2023