8/ Mười bước giết một có phải xuất phát từ trong thơ của Lý Bạch mà ra không?
TNM : Không phải, bởi vì tôi đối với Hiệp Khách Hành của Lý Bạch cũng không hiểu rõ lắm, Mười bước giết một của chúng tôi là do ngẫu nhiên mà có, sau đó có người nói trong thơ Lý Bạch cũng có câu nói này, thật là một sự trùng hợp. Lúc đó chúng tôi còn nói, thật là bất hạnh, khi không lại có cùng cách nghĩ giống đại danh nhân.
9/ Có một số lời bình luận đối với bộ phim không vừa ý cho lắm, ông có cách nhìn như thế nào?
TNM : Đối với tôi Anh Hùng là một cấu trúc mang tính phong cách hoá, không phải là mang tính truyền thống. Bởi vì chúng tôi biết rằng các bộ phim võ hiệp thường là một loại hình truyền thống, từ đầu đến đuôi kể câu chuyện rất chi tiết, cho nên nói loại cấu trúc trong Anh Hùng đối với phim võ hiệp là khá hiếm thấy, và tôi thích như vậy. Đến nỗi tốt hay xấu, cứ để cho mọi người bình luận. Loại phong cách này là cho bộ phim Anh Hùng có nét khác biệt. Tôi cho rằng một bộ phim võ hiệp không cần một dã tâm quá lớn, có một chút gì đó không giống là được rồi. Sự tốt xấu của một bộ phim là không tránh khỏi, có bộ phim nào thập toàn thập mỹ đâu? Trên thực tế thì một bộ phim cũng không có cách nào làm cho mình toàn diện. Ngoài ra nói về diễn viên cũng như vậy, bởi vì là một cấu trúc như thế, cho nên mỗi diễn viên đều phải gánh vác một nhiệm vụ nặng nề, từ góc độ đó mà nói, đây cũng không phải là một bộ phim lâm li bi đát hay tô vẽ gì về vận mệnh của nhân vật, nếu người xem dùng thước đo như thế để so sánh thì hoàn toàn sai lầm, bởi vì nó là hai thứ khác nhau.
10/ Chuyện tình cảm giữa Tàng Kiếm và Phi Tuyết không được khai triền trọn vẹn làm người xem có cảm giác hụt hẫng?
TNM : Tôi thì không nghĩ như thế. Bởi vì nó chỉ là mang tính chất phân đoạn, ở mỗi phân đoạn tôi cho rằng cảm tình của hai người họ đã được như mong muốn của kịch bản. Đầu tiên người xem cần phải chấp nhận phong cách phân đoạn như thế, sau đó mới nói tiếp, nó chỉ vọn vẻn trong vòng khoảng 20 phút, trong 20 phút đó có thể làm được gì? Tôi cho rằng chỉ có những ngôi sao lớn mới có được sức hút như thế, nếu như đổi ngược lại là một diễn viên bình thường vào vai diễn này, thiết nghĩ trong một thời gian ngắn không thể nào tạo nên được một câu chuyện tình cảm dồi dào và diễn tốt được. Hơn nữa còn phải thí võ !
11/ Có cảm giác rằng vai diễn của Chương Tử Di dường như thiếu đi một chút, nhưng vì vai diễn đơn giản cho nên không để lại dấu ấn gì chăng?
TNM : Bốn phần nửa thiên hạ, Chương Tử Di và Chân Tử Đan đã cùng chia nhau một nửa, làm sao có thể nhiều đây? Trương Mạn Ngọc mới có bao nhiêu, Lý Liên Kiệt mới có bao nhiêu, tôi cho rằng như vậy đã được rồi, bởi vì là một bộ phim kết cấu, không phải là một bộ phim nói về diễn viên. Cho nên, hôm nay tôi nói (cười) tôi vẫn cứ cảm thấy thật ngại ngùng, nói về vai diễn của diễn viên quá ít đi, như sự gia nhập của Trình Tiểu Đông, Lý Liên Kiệt từ lục quân trở thành không quân, anh ấy nói với tôi cứ thử hỏi dò xem ở Hong Kong mười mấy năm, anh ta có bao giờ treo dây thép đâu, ấy thế mà ngày đầu đến đây bắt đầu treo dây thép rồi, treo từ đầu đến cuối. Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ cũng đều bị thương, mà còn phải đích thân làm rất nhiều động tác khó, đòi hỏi cao. Chân Tử Đan mới vui nhất, đến được mười lăm ngày, ngày đầu là bắt đầu đánh, đánh cho đến tận ngày cuối cùng rồi đi (cười lớn). Sau đó Chương Tử Di cũng vậy. Thật ra tôi cho rằng tất cả các diễn viên đã dốc ra một nỗ lực rất lớn, mà họ cũng hiểu rõ một điều rằng bộ phim này không thể xây dựng một không gian cho họ tha hồ tung hoành tuyệt kỷ của mình, cũng không phải là một bộ phim dùng để biểu diễn tài năng, là bởi vì cái gì? Chính là vì hai chữ trong bộ phim của chúng tôi – Tri Kỷ. Họ đã mang một tấm lòng như vậy đến với tôi, tôi vô cùng cảm động, cho nên tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ về họ, cám ơn họ.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.