*Cảm xúc về Tình bạn:
Có lẽ rằng ai đã từng xem Sun Hee &Jun Hee chắc cũng không khỏi xúc động về một tình bạn đẹp như thế! Rằng ai cũng nghĩ là Sun Hee thì luôn tốt , luôn mỉm cười với cuộc sống , rằng cuộc sống là một màu hồng của hạnh phúc, một màu vàng của tình bạn. Jun Sub thì vẫn luôn là cầu nối giữa Sun Hee &Jun Hee. Còn Jun Hee – một cô bé nhà nghèo nhưng vẫn luôn mong muốn mình có được một cuộc sống giàu sang. Tôi cũng đã nghĩ: tại sao Sun Hee lại tha thứ cho những hành động của bố Jun Hee đã gây ra cho mình , cho bố mình. Phải chăng là vì: tình bạn không có chỗ cho sự ích kỉ, phải có sự tha thứ cho nhau thì tình bạn đấy mới thực sự là tình bạn đúng nghĩa của nó .
Và Jun Hee có thật là xấu xa như mọi người vẫn nghĩ không ? Không, Jun Hee không hề xấu xa, có chăng cũng chỉ là vì : trong mỗi chúng ta đều có một sự ích kỉ của riêng mình.Nhưng còn một điều nữa khi nói về Jun Hee mà mọi người lại quên: cô luôn mong muốn tự làm giàu bằng chính đôi tay mình, bằng chính nghị lực vươn lên chứ không phải vì sự thủ đoạn của bố cô. Bố cô đã phản bội lại chính người bạn của mình, nhưng cô thì không! Cô đã nhận lỗi trước mặt Sun Hee và mong Sun Hee tha thứ cho mình.Và đó là lí do mà chúng ta được xem một đoạn kết có hậu như vậy. Đó là một tình bạn đúng nghĩa của nó – một tình bạn mà Jun Sub , Sun Hee &Jun Hee có thể sẽ cần trong những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời. Dù rằng bạn nghĩ bộ phim đó có chán, môtíp vẫn chẳng có gì, nhưng còn tôi, tôi vẫn có một cảm xúc khó quên về bộ phim đấy, rằng : tình bạn luôn có những khó khăn mà chúng ta cần phải vượt qua, và tôi vẫn luôn tin rằng : có một tình bạn mãi mãi- một tình bạn luôn trường tồn cùng thời gian
.
*Cảm xúc về Tình thương
Tình yêu thương luôn là một đề tài muôn thưở cho các nhà làm phim các nước, đặc biệt là Hàn Quốc. Và trong đề tài này nổi bật lên đó là Trái tim mùa thu- một trái tim mang âm hưởng mùa thu , một trái tim buồn nhưng đầy tình yêu. Tình cảm của Eun Sơ và Chun Sơ đã làm xúc động lòng người, xúc động những con tim lạnh lùng nhất. Không chỉ là vì nó buồn mà còn là vì nó chứa chan tình người . Eun Sơ bị ung thư bạch cầu. Nhưng Eun Sơ đã chứng tỏ cho người xem cô là một người khá hạnh phúc vì đã có người thân ở bên cạnh mình Con thật hạnh phúc vì đã có những hai người mẹ khi Eun Sơ nói chuyện với hai người mẹ của mình trong bệnh viện. Và Eun Sơ đã mỉm cười . Mọi người đâu biết rằng : cô ra đi là ra đi trong sự hạnh phúc, cô đã mạnh mẽ đứng dậy khi biết tin mình bị ung thư chứ không hề run sợ. Bằng những cảnh tượng lãng mạn của cảnh biển,Trái tim mùa thu đã khắc hoạ trong mỗi người xem biết thế nào là phải mạnh mẽ đứng dậy trong khó khăn , là được sống trong tình thương của mọi người thật là hạnh phúc . Và dù sao đi chăng nữa, thì Trái tim mùa thu vẫn luôn là một bản nhạc du dương nhưng trầm lắng, tuy nhẹ nhàng & buồn nhưng cũng thật sâu đậm (ngay cả bản soundtrack Reason của bộ phim cũng gợi cho người xem một cảm giác gì đó thật trữ tình nhưng sâu lắng và buồn ). Tất cả những điều đó đã tạo cho chúng ta , cho tôi, cho bạnnhững cảm xúc sâu đậm về tình yêu thương.Vì dù có những bộ phim tình cảm hay, sâu sắc hơn nữa thì tôi vẫn chẳng thể quên được có một Trái tim mùa thu – một trái tim đầy nắng vàng – những tình yêu thương thực sự bạn dành cho nhau ; nhưng cũng nhiều lá rụng – những tình cảm đã ra đi theo thời gian
Phim Hàn Quốc – khi cuộc sống không phải chỉ có màu hồng.
Màu hồng thường được mọi người ví là màu của một cuộc sống êm đềm, bình yên và hạnh phúc. Nhưng với phim Hàn, cuộc sống không phải lúc nào cũng có những hạnh phúc, được sống trong sự bình yên nơi tâm hồn cùng những người thân yêu ,
Mà nếu cuộc sống là một màu đen u tối của bầu trời đêm , thì phim Hàn là những bản tình ca, là những đốm sáng lung linh thắp lên cái khung trời đó. Và dù cho bầu trời có đen tối và lạnh lẽo đến đâu, thì khung trời cuộc sống vẫn sẽ luôn sáng lên bởi tình thương yêu, ước mơ và khát vọng .
Tình yêu thương thì luôn là một đề tài cho biết bao phim Hàn Quốc, nhưng những phim tôi nói ở đây là những phim tôi đã xem, đã từng có những dấu ấn sâu đậm về những bộ phim đó. Và bộ phim đầu tiên tôi muốn nhắc đến vẫn là Trái tim muà thu . Nhưng là nói về khát vọng sống của Eun Sơ. Tôi vẫn còn nhớ rõ một đoạn mẹ nuôi của Eun Sơ mẹ của Chun sơ) cũng đã từng mong muốn cô đi cùng gia đình sang Mĩ sinh sống. Cô từ chối và chạy lại đến ôm mẹ đẻ của mình, cả hai người đã cùng khóc. Cô không cần sống trong điều kiện tốt đẹp, mà cô muốn sống trong tình yêu thương thật sự của người mẹ đẻ dành cho cô. Dù có nghèo nhưng cô vẫn vươn lên sống tốt. Dù có bệnh nhưng cô không nói để mọi người không phải lo lắng cho cô . Đó không phải rất đẹp hay sao.
Hay như những khát vọng sống , khát vọng tự khẳng định mình bạn sẽ gặp ở Khát vọng nghệ thuật , còn như trong Sun Hee & Jin Hee, có ai còn nhớ câu nói của Sun Hee với Jun Sub không? Chúng ta tuy nghèo, nhưng chúng ta tự hào về những chuyện mình đã làm. Hãy nghĩ như Sun Hee nếu bạn là một người nghèo, bạn hãy tự tin ở mình, hãy sống cho đúng với bản thân ,tự hào vì những gì đã làm. Hãy luôn mỉm cười với cuộc sống như Sun Hee !
Những sự xin lỗi và tha thứ không bao giờ là thừa . Trong tình bạn như Sun Hee & Jin Hee, Jin Hee đã để trong ngăn giày của Sun Hee một mảu giấy nho nhỏ xin lỗi về những việc mình đã làm . Và nếu bạn có điều gì cần xin lỗi , bạn hãy thử làm như Jin Hee xem. Và như trong giày thuỷ tinh, Lee Son U cũng đã tha thứ cho tất cả những việc mà cô bạn ở cùng mình đã làm( xin lỗi vì tui không nhớ tên cô nè). Cô ta đã cướp lấy cái hạnh phúc mà Son U đáng nhẽ phải nhận được . Nhưng Son U lại không trách cô bạn này, mà trái lại , cô đã tha thứ tất cả.
Hãy tự tin và lạc quan vào chính mình – những điều đó bạn sẽ gặp trong Trên đồng cỏ xanh. Khi Tae Young bị ung thư, anh đã không muốn cho một ai biết , để mọi người không phải đau khổ vì anh. Và anh cũng không dám đối mặt với sự thật, không dám đi phẫu thuật chỉ vì sợ mình sẽ chết sớm , không còn thời gian ở bên vợ mình : Yoen Ho và ở bên người thân . Nhưng như bạn thấy đấy, cuối phim vẫn kết thúc có hậu, chỉ vì : Tae Young đã dũng cảm đối đầu với bệnh tật bằng cả sự tự tin và mơ ước. Hãy biết ước mơ và tự tin đối đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống , bạn nhé! Chỉ có như vậy bạn mới chiến thắng được tất cả, chiến thắng được những điều tưởng chừng như xa vời . Khung cảnh cuối phim – một căn nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh rờn cùng bầu trời bao la rộng lớn – bầu trời của ước mơ , của những điều dám nghĩ và dám làm , dám ước mơ.
Tại sao tất cả những nhân vật trong phim Hàn Quốc khi bị ung thư đều muốn chết ở biển ? Đó là vì phim Hàn lãng mạn, lãng mạn ngay cả khi chết . Và nếu bạn có coi phim Hàn suốt ngày chỉ có khóc lóc, chỉ có chết vì ung thư , chỉ có yêu nhau rồi lại chia tay thì hẳn bạn đã lầm tưởng về phim Hàn . Phim Hàn không nặng về hành động như những phim Mĩ, phim Anh , mà lại thiên về tình cảm . Thiên về sức mạnh của lí trí và tâm hồn . Vì vậy ,nếu bạn không muốn thấy khóc lóc quá nhiều thì bạn hãy xem những phim hài của Hàn Quốc . Và nếu bạn vẫn tháy phim Hàn chuối quá thì hãy cứ coi phim Hàn như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại : về tình bạn & tình yêu, về mơ ước & khát vọng, về những số phận biết vươn lên và những người đanh đá, xảo quyệt. Còn nướt mắt thì cũng chỉ là vì người ta thương yêu nhau thì mới khóc vì nhau, đúng không?
Còn tại sao mà phim Hàn hấp dẫn người xem không kém gì phim Mĩ như thế? Đó là vì phim Hàn lãng mạn , đó là vì phim Hàn dành cho tâm hồn mỗi người một thông điệp riêng. Thế mới biết : dù thế giới có thực tế đến đâu, dù vẫn còn đó những điều xấu xa, thì con người vẫn cần có những phút giây lãng mạn , để nhìn lại chính mình, nhìn lại những gì đã qua !
Lí giải : tại sao phim Hàn lại có nhiều nhân vật chết vì ung thư như thế?
Không biết có phải Hàn Quốc có tỉ lệ tử vong vì ung thư cao nên các đạo diễn Hàn suốt ngày cho nhân vật của mình chết vì ung thư như thế ? Nhưng những ý kiến tớ nêu ra đây thì mong sẽ khiến bạn thay đổi cách nhìn nhận về phim Hàn , về tại sao mà nhân vật suốt ngày mắc bệnh ung thư như vậy:
– Thứ nhất : như tớ nói trên : phim tâm lí Hàn Quốc không bao giờ có các cuộc đánh nhau đến đổ máu, bắn súng đoàng đoàng như các phim Mĩ, phim Anh , mà lại thiên về tình cảm, luôn đề cao sức mạnh về lí trí và tâm hồn – đó là một truyền thống của người Châu Á chúng ta mà các nhà làm phim Hàn Quốc đã khai thác rất khéo léo để tạo ra một phong cách riêng cho phim Hàn. Tuy tình tiết thì vẫn chưa có đổi mới gì nhiều nhưng các bộ phim như Nấc thang lên thiên đường vẫn hút người xem như thường .
Mỗi một phim Hàn đều là những bản tình ca không lời, nhưng lại có một giai điệu tha thiết , đánh thức phần nội tâm trong lòng mỗi người. Chết vì ung thư nhưng bạn thấy đấy – hầu như bất kì nhân vật nào bị ung thư cũng đều làm cho người thân bên cạnh nhân vật này hiểu rõ được tầm quan trọng , hiểu rõ được tình cảm của mình dành cho người bị bệnh . Dù cho người đó có ra đi, nhưng ra đi trong tình thương yêu của người thân , ra đi trong sự tiếc nuối của mọi người , kể cả người xem .
Sao lại có một kết thúc không có hậu đến như vậy , tại sao khi họ vừa mới được cưới nhau lại bắt họ chia lià ? Có chăng cũng là để làm nổi bật giá trị của tình yêu . Như trong Tình yêu hoàn hảo chẳng hạn , khi Young Ae chết , Si woo cũng vẫn luôn dành tình cảm cho Young Ae đấy chứ !MỘT TÌNH YÊU SẼ LÀ HOÀN HẢO NẾU NHƯ NGƯỜI TA MÃI DÀNH TÌNH CẢM CHO NHAU – đó có lẽ là thông điệp mà Tình yêu hoàn hảo muốn gửi tớ những người xem!!!
-Thứ hai : nếu cuộc sống là một màu đen tuyệt vọng thì những ước mơ lại làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn , và giúp cho con người vượt qua mọi bệnh tật. Trước đây , mọi nhân vật mà bị ung thu thì sẽ đồng nghĩa với cái chết . Nhưng từ khi Giày thủy tinh ra đời, nó khiến người ta phải suy nghĩ lại. Vẫn còn đó sức mạnh của tình thương , nhưng thêm vào là sự tự tin , biét mơ ước, mạnh mẽ đối đầu với bệnh tật . Bộ phim đã khiến con người phải suy nghĩ lại về cách nhìn nhận một vấn đề : đôi khi ta cứ nghĩ điều đó sẽ không còn cách nào cứu vãn được nữa. Nhưng trong đó vẫn có những tia hi vọng lóe lên. Dù rất nhỏ nhưng vẫn có … Vậy đấy, điều còn lại là bạn có thể dũng cảm đương đầu với nó không mà thôi!!!!
Và bây giờ bạn suy nghĩ sao về phim Hàn ? Về căn bệnh ung thư ? Dù sao đi nữa thì mọi người hình như cũng chỉ chú ý đến phim Hàn xem : có diễn viên nổi tiếng không? Hay chỉ hiểu được phần nào ý nghĩa, mà không có phút giây nào bất giác nhận ra rằng : bệnh ung thư đôi khi cũng là một chi tiết đáng quý trong phim . Tớ tin chắc rằng : bạn đã từng khóc cho một nhân vật nào đó trong phim Hàn bị mắc bệnh ung thư, đúng không ?
Nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng : phim Hàn nếu chỉ quanh quẩn với những chi tiết đó, dù ý nghĩa như thế nào thì cũng chẳng đáng xem . Bởi vì có xem cũng đoán được cái kết . Thế là những cuộc đổi mới về phim hài của Hàn Quốc cũng đã làm dư luận chú ý , những phim về giá trị ẩm thực như Dae Jang Kum cũng đã thành công . Hay như chuyện tình vượt thời gian đã có những sáng tạo riêng . Điều đó chứng tỏ , phim Hàn không chỉ biết làm cho người xem xúc động mà còn có thể làm được hơn nữa. Vì vậy nên phim Hàn cũng vẫn đang được chú ý , nhưng vẫn cần phải biết sáng tạo hơn nữa để tránh gây phản cảm cho người xem.
*Vŕ nghĩ thęm về điện ảnh nước nhà
Phim Hàn là như vậy , nhưng còn phim Việt Nam thì sao đây ? Đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại về mình. Tại sao chúng ta lại không làm được những bộ phim như bên Hàn ? Đừng đổ tội cho diễn viên không đẹp hay kinh phí làm phim vội! Bên ta cũng đâu thiếu những cảnh biẻn đẹp và lãng mạn như bên Hàn . Vì vậy nên trước hết hãy nhìn nhận lại về kịch bản . Tuổi teen như chúng ta đây cũng đâu có được để ý . Có chăng cũng chỉ là nói về đời sống của những người sinh viên ( tớ thấy Phía trưóc là bầu trời là được thôi). Còn như đời sống học sinh thì sao? Xin thưa là cũng có nhưng một vài phim lại chán vô cùng . Toàn những nhân vật “cưa sừng làm nghé” . Làm gì có chuyện mà một nhân tuổi teen ngoan lại ngờ nghệch đến mức bị bắt nạt cũng dễ dàng bỏ qua . Rõ ràng là các nhà làm phim đã “ngộ nhạn” về tuổi teen , tức là đã ngoan thì bao giờ cũng ngoan cực kì , còn thật thà nữa chứ, còn hư thì không dể đâu cho hết . Các đạo diễn lại chẳng bao giờ thèm đến trường mà xem đời sống học sinh đang tiến triển từng bước như thế nào . Thêm nữa, các nhân vật bé bé, con con thì lúc nào cũng phải thêm cái khoản nói điệu không chịu được , nhấn mạnh vào cuối câu. Đã thế hầu như phim nào cũng vậy mới buồn cười chứ! Chã nhẽ trẻ con VN mình điệu từ bé ???
Rő ràng là phim Hàn đã để ý nhiều đến tuổi teen hơn khi có những phim như “Cô bạn gia sư”, “Sun Hee&Jin Hee”, hay “Cổ điển”,…Tất cả những phim đấy đều thành công. Cứ cái đà này thì sẽ là chẳng-bao-giờ điện ảnh VN mình bắt kịp với điện ảnh Hàn và người ta cũng thường nói rằng :”Điện ảnh mình mà so sánh với Hàn thì đúng là khập khiễng”. Nhưng đấy là chúng ta không chịu phát triển chứ không phải là không thể …
P/S : Hi vọng mọi người sẽ không trách vì tui lỡ viết một bài về phim Hàn mà lại thêm về điện ảnh VN mình . Nhưng có so sánh thì mới biết được tại sao phim ta ít ai chú ý . Và mong rằng một ngày nào đó , tui sẽ viết một bài thật hoàn chỉnh về phim Hàn.
Bài viết của thiên_thạch_lửa 36 – Hoàng Xuân Huy
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.