Những ai chưa từng làm cha thì sẽ khó mà hiểu được những cảm xúc bâng khuâng khi đứa con gái thân yêu đi lấy chồng. Cái tâm trạng ấy lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, nụ cười gượng gạo và cả ánh mắt tha thiết. Tất cả toát lên một tình yêu thương vô bờ bến của một người cha dành cho “bé con” của mình.
“Ngày nào bàn tay nhỏ xíu của nó còn nằm gọn trong tay tôi và đầu nó dựa lên ngực tôi. Rồi nó đi học, biết phóng xe đạp và cả lén lút tô vẽ lên cái khuôn mặt non nớt. Giờ nó đã lớn, đã có gia đình, nhưng tất cả tưởng chừng như mới ngày hôm qua…” Khi Enny nói với cha mình rằng cô muốn lập gia đình, người cha ấy dường như không tin nổi vào tai mình. Trước mắt ông là con bé con bảy tuổi với hai bím tóc ngộ nghĩnh, bé con đáng yêu và bé bỏng, nó đang nói với ông:”Con sẽ lấy anh ấy làm chồng!”. Vẫn biết là ích kỷ nhưng làm sao có thể không đau lòng khi nghĩ đến việc phải san sẻ tình cảm với một ai đó, cái tình cảm trước nay vẫn trọn vẹn và lung linh. Lẽ dĩ nhiên Enny vẫn yêu ông, nhưng không còn là nhất và duy nhất như trước nữa. Cũng dễ hiểu khi cái tâm trạng cáu bẳn của người cha không muốn rời xa “bé con” của mình làm ông trở nên lóng ngóng và khó chịu khi chuẩn bị tiệc cưới cho con gái. Ừ, chẳng nhẽ nó đã lớn thật rồi sao? Cái con bé có hai bím tóc ấy sắp rời xa ông rồi sao?
Khi vị cha sứ hỏi:”Người phụ nữ này đã đến đây cùng ai?”, người cha giật mình bàng hoàng: con ông là phụ nữ ư? không, nó không phải phụ nữ, nó chỉ là con bé con mà thôi. Con bé con mến yêu nhất đời ông…con bé con ấy giờ không mang họ của ông nữa…
Ở nơi ấy đã 39 năm nay mới lại có tuyết rơi, tuyết rơi trắng xoá làm cảnh sắc thêm huyền diệu…và cũng ở nơi ấy, có một người cha đang nghẹn ngào trong hạnh phúc và lưu luyến với những giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Ông ấy là “Bố của cô dâu”!
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.