Đúng với chất sử thi, Troy vừa đủ hoành tráng, vừa đủ khắc nghiệt. Câu chuyện được kể lại gọn gàng, vừa đủ để hiểu mà không lê thê. Một bộ fim kể về câu chuyện mà nguyên nhân, diễn tiến và kết quả đều đã được biết, thì liệu có đáng xem không? Đáng, vì xem dựng fim thế nào, kĩ xảo thế nào? Hơn thế nữa, vì mọi người nghe câu chuyện, nhưng chưa chắc mọi người hiểu câu chuyện.
Vì một người phụ nữ mà đã diễn ra cuộc chiến vĩ đại nhất trong lịch sử? Tất cả chỉ là một cái cớ cho sự đam mê quyền lực. Đừng đổ tội cho nàng Helen vì dẫu sao cô ta cũng chỉ là một cái bóng mờ cho cuộc chiến vinh danh tình yêu này. Thật ngây thơ khi Helen tưởng một khi cô bước chân ra khỏi thành Troy, thì mọi thứ sẽ kết thúc!? “Anh họ tôi giết em họ anh, anh giết anh họ tôi, bao giờ sẽ có một kết thúc?”. Sẽ không bao giờ có cái kết thúc đó.
Paris đã dẫn theo Helen, và thề sẽ chết vì tình yêu. Thật đáng thương, anh ta chưa hề biết thế nào là cái chết, và cũng chẳng biết thế nào là tình yêu. Paris mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con, bồng bột và nông nỗi. Cho nên giây phút anh nắm ôm chặt chân Hector để cầu cứu trong cuộc chiến tay đôi vì Helen, giây phút ấy, thật đáng thương cho Paris. Cũng như Helen, Paris cũng ngộ nhận, bị làm cho lầm tưởng rằng đây là một cuộc chiến vì anh, vì Helen, vì tình yêu. Họ chỉ là những con cờ, những cái cớ trong cuộc tranh giành quyền lực. Priam vì thương con mình mà quyết bảo vệ Paris và Helen? Không hề, lại 2 chữ Quyền lực. Một Troy hùng mạnh lại phải hạ thấp mình trao trả Helen? Vòng xoáy đó đã làm mờ mắt những con người kia. Và ngoại trừ những Paris và Helen của sự ngây thơ, còn có những cái đầu tỉnh táo của Hector và Achilles.
Cái gì làm nên một Achilles của huyền thoại? Một sức mạnh phi thường, một chiến binh quả cảm? Không, đó là một cái Tôi, một cái Tôi quá lớn. Nhưng thật đáng mỉa mai cho Achilles; một biểu tượng bất tử của anh hùng cổ đại; anh không chết khi xung trận trên chiến trường, mà chết vì tình yêu; anh không bị chặt đầu, hay đâm xuyên qua tim, mà bị bắn tên xuyên qua gót chân. Đáng trân trọng hay đáng buồn cho Achilles? Một con người của sự kì lạ; lạnh lùng giết chết kẻ thù lớn nhất Hector, để rồi sau đó lại rơi lệ cũng trên xác của Hector.
Để rồi chỉ có Hector, một anh hùng thật sự, sống bằng cái đầu tỉnh táo của một chiến binh, và yêu bằng con tim của một hoàng tử. Hector nhận ra mục đích thật sự của cuộc chiến; nhưng bên trong bộ giáp sắt là một người con hiếu thảo, một người anh thương em và một người chồng mẫu mực. Hector đã truyền cho binh sĩ của mình tinh thần sống “Love your woman, defend your country”; tinh thần mà không một ai trong cuộc chiến đó có được.
Paris đã không yêu đúng người, còn Achilles đã không chiến đấu vì đất nước của anh ta. Hector giàu tình thương, Hector dũng cảm, Hector là duy nhất!
Một cuộc chiến không vinh danh tình yêu nhưng họ đã chết vì tình yêu. Họ, những người anh hùng được sử sách nhắc đến như những nhân vật chính trong cuộc chiến thành Troy, rồi thì cũng chỉ là con cờ thí mạng trong mưu đồ quyền lực.
2003-2023