Khi em nói tui có tất cả, có ai tin không ?
-Khô ô ô ô…ng, đảm bảo là có ối người hét toáng lên.
Ừ ừ, bình tĩnh nào.Ừ, thì làm sao 1 con bé xấu xí, ngốc nghếch 16 tuổi lại có tất cả được.
Nhưng sự thật là em có tất cả … để có hạnh phúc . Các bạn cũng có đấy, chỉ có điều không phải ai cũng nhận ra đâu á.
1. Gia đình, có 1 gia đình để em yêu thương và quan trọng nhất là : iu thương em []
Khi tìm 1 cái gì đó để dễ liên tưởng đến gia đình, các bạn nghĩ đến cái gì ? còn em, em liên tưởng đến cái tô to đùng đựng canh.
Bị ba mẹ la hay quát ầm : Linh, không được làm thế này, phải làm cái kia…
Hơi không thích ( em vẫn là trẻ con mừ ).Nhưng sau đó nghĩ lại thì cảm ơn cuộc sống, vì ít ra còn có 2 người quan tâm đến em .
2. Bạn cùng lớp
Nói thật là nhiều lúc cũng cú chúng nó lắm chứ, nhất là những khi có nhuận bút hay đi xa.Chẹp chẹp, bị bóc lột đến tận răng, có khi còn lỗ nặng vì khoản khao ấy chứ đùa à.
Nhưng, cảm ơn cuộc sống, ít ra còn có nhiều người nhớ đầy đủ tên họ của em hoặc là cái nickname ( thế mà chúng nó cũng đoán ra) của mình.Thế là may gấp vạn lần những người có nhuận bút, rồi âm thầm “rửa”, âm thầm “ăn khao” một mình.
3.Bạn cũ
1 ngày đẹp trời, đang xí xởn đạp xe ra phố hay đi chơi với 1 tên mới quen, bỗng có tiếng gọi giật lại : ” Linh mập ơi !” ,” Linh béo ơi!”, ” Linh bư ơi! ” hay thỉnh thoảng còn ” chị Linh be ơi!”.Gặp lại nhau thì chỉ toàn hỏi chuyện : ” Dạo này mày có ăn kiêng không đấy ?” ” Có giảm cân nào chưa?” chưa kể là đầu năm lớp 10, cả bầu đoàn thê tử lũ bạn cũ, chờ sẵn ở cồng trường chỉ với mục đích :” Xem Linh be mặc áo dài thía nào?”
Tức thấu trời! Ừ, sao mà mình khổ thía này ?
Nhưng, thế cũng hay. Dù sao thì mình vẫn là đứa được chúng nó nhớ đến nhất, là đứa được chúng nó tìm ở nơi tập trung ( vì mình quá dễ tìm mừ) .Ngay cả những đứa bạn từ hồi lớp 2, nhìn 1 cái là nhận ra ngay, ” Mày vẫn tròn như thế, sao tao quên được “
Thế có gọi là may không ạ?
4.Điện thoại
Những lúc giữa đêm, chuông reo ầm ĩ, hoá ra là người ta lộn số, chỉ cầu cho cái điện thoại… chưa từng được phát minh.
Nhưng, giữa đêm trước ngày sinh nhật, điện thoại reo ầm ĩ, đang tính cằn nhằn thì muốn khóc vì : ” Linh ơi, tui muốn là người đầu tiên chúc mừng U vào ngày sinh nhật” hic hic, lại chảy nước mắt rồi.
Nhưng, giữa đêm Giao thừa, điện thoại reo ầm ĩ , mừng húm hơn bắt được vàng vì đó là lúc chỉ có 1 mình ở nhà coi cửa, cả nhà đi chùa.
5.Đã có lúc nào bà con ước rằng chưa từng gặp người này ,chưa từng quen người kia chưa hay là ước mình biết trước cái này, cái kia…
Nếu có điều ước như thế, có lẽ cô bé Linh 9 tuổi sẽ ước được biết trước đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 5, cô bé Linh lớp 9 sẽ ước biết trước đề thi hs giỏi văn lớp 9, cô bé Linh lớp 10 sẽ ước…
Nhưng (lại nhưng), cô bé Linh ngày hôm nay sẽ để dành điều ước đó cho tương lai.Vì sao ư ? Cứ thử nghĩ xem, nếu được giải tỉnh lớp 5, sẽ vào lớp a1,a2, thế thì làm sao mình có 3 năm vui vẻ với bao nhiêu bạn ở lớp a4 hồi cấp 2 ? Nếu có giải văn lớp 9, chắc chắn em đã vào chuyên Văn.Nếu thế thì sẽ không có 1 năm học hạnh phúc và những điều tuyệt vời mà lớp 10a 13- lớp toán-lý đã mang lại trong hơn 1 năm qua…
Thế đấy, em đang hạnh phúc.Em có nhiều điều muốn nói với tất cả mọi người.Những điều tưởng chừng rất đơn giản, rất phiền phức trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chính là những yếu tố để tạo nênhạnh phúc lớn lao, điều còn lại là phụ thuộc vào cách hiểu và cảm nhận của bạn mà thôi.
Mọi người ơi, sao không cần nhìn lại để thấy rằng mình đang hạnh phúc và cuộc đời này rất đẹp, rất đáng sống để có 1 ” khát khao được giao cảm với cuộc sống 1 cách mạnh mẽ ” như Xuân Diệu ?
2003-2023