Phim là một cuộc “nâng cấp” của một con robot lên một con người hoàn thiện. Phim này coi trên HTV buổi tối, ko coi được từ đầu nhưng vẫn theo dõi được hết mạch phim. Một con robot có tình cảm được đem về phục vụ cho 1 gia đình và may mắn đó là một gia đình tử tế, đặc biệt người cha đã dạy cho robot biết nhiều điều, còn cho robot đọc sách mở mang đầu óc đến nỗi sau này anh chàng đã học theo những gì mình đọc được là đòi có tài khoản riêng để gửi tiền mình kiếm được vào đó và sau cùng là muốn được tự do. Còn cô con gái, người mà robot đã phục vụ từ nhỏ cho đến khi thành một cô thiếu nữ cũng là người bạn thân thiết của anh, khi trở thành cô gái trưởng thành đã có tình cảm đặc biệt với robot nhưng cô biết tuy robot rất tốt với mình và có thể cũng có tình cảm như mình dành cho anh ta nhưng người với robot là ko thể, nhất là khi đó là một cỗ máy sắt thép lạnh ngắt mà ôm vào chẳng có cảm giác gì. Có một điểm mình rất thích trong các bộ phim là có sự dàn trải thời gian, 5 năm sau, 10 năm sau và ở bộ phim này thời gian trôi qua là một chi tiết ko thể thiếu, robot đã khắc những hình gỗ để tặng cô chủ nhỏ và cùng chơi đàn khi cô lớn, khi cô chủ nói sẽ kết hôn với một người đàn ông robot đã có một thoáng lặng yên, cô nói có tình cảm với 1 “người” khác nhưng tiến tới thì ko thể. Trong ngày cưới robot đã mặc vest và sửa đổi khuôn mặt máy móc khô lạnh của mình để có thể biểu lộ cảm xúc rõ ràng hơn, một robot mặc vest đứng trong nhà thờ mỉm cười chúc phúc cho cô dâu- cô chủ nhỏ của mình dù trong lòng có thể có nỗi buồn xen lẫn.
Thời gian vẫn trôi qua, lúc robot được tự do anh đã đi rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm những robot có tình cảm như mình nhưng các cỗ máy đã hư hỏng gãy đổ, cuộc tìm kiếm thất bại nhưng robot đã may mắn gặp được một người có thể giúp mình thay da đổi thịt, từ một cỗ máy kim loại thành 1 con người, một người có khuôn mặt của người đàn ông trung niên. Sau đó là một cuộc trở về, cô chủ ngày nào đã là một bà lão có cháu gái lớn (cùng một diễn viên đóng), một cô gái khá ương ngạnh đã “kênh” nhau với robot và tiếp đó đã phát triển tình cảm với “gã”. Những cuộc nâng cấp hoàn thiện vẫn diễn ra cho đến khi robot thành một con người thực thụ, có thể đến với cô cháu gái của cô chủ mình mà ko gặp trở ngại, cô gái cũng đã ko đám cưới với vị hôn phu như bà mình từng làm khi xưa. Điều mong ước cuối cùng của robot là muốn được công nhận là người, được xã hội nhìn nhận là người chứ ko phải robot “cải trang”, tòa ko chấp nhận và thế là để đạt được sở nguyện robot đã chấp nhận công đoạn cuối cùng của cuộc hoàn thiện: sự lão hóa và cái chết. Robot già đi và cùng mất với người phụ nữ của mình trước khi nghe phán quyết của tòa công nhận mình là người, nhưng ko sao, cô vợ đã kịp nghe và tin rằng dù chồng mình đã đi trước ko nghe được nhưng ông ta đã được chấp nhận là người và sẽ mỉm cười ở thế giới bên kia, người vợ- lúc này cũng đã là một bà lão trút hơi thở cuối bên cạnh chồng mình.
Coi xong phim bỗng thấy nao nao trong người, một bộ phim hay và có ý nghĩa (nhất là coi vào buổi tối vắng lặng) quan hệ của robot với ông chủ rất đặc biệt, một ông chủ kiêm luôn người thầy rất tôn trọng mình, robot muốn mở tài khoản ông ta mở giùm, robot muốn tự do ông ta giải phóng cho robot tự do mặc dù sống trong nhà ông chủ robot được đối xử như một hành viên trong gia đình. Các mối quan hệ của robot với gia đình đó và những suy nghĩ ngày càng tân tiến, ngày càng “người” hơn đã biến robot từ một robot biết yêu thành một con người thực sự.
2003-2023