Nếu như ở VN, việc đi xem phim cuối tuần là 1 chuyện chỉ thỉnh thoảng thôi ( 1 năm – 2, 3 lần ) thì ở Mỹ, việc này lại rất thường xuyên, như là 1 phần của cuộc sống, đặc biệt là đối với giới trẻ. Tôi còn nhớ cách đây hơn 1 năm, khi còn ở VN, cuối tuần chỉ cùng bạn bè đi ăn kem bên hông trường Nguyễn Tri Phương hoặc ăn há cảo ở khu người Hoa đường Hải Thượng Lãn Ông, sang hơn thì đi uống nước ở trà Cát Khánh, còn xem phim thì chỉ mướn đĩa về nhà xem, dù rằng coi trong rạp sẽ hay hơn nhiều. Do vậy, lần đầu tiên khi đi xem phim ở Mỹ, có rất nhiều điều khiến tôi ngạc nhiên và lạ lẫm.
Đầu tiên, ai đi xem phim hầu hết đều ăn uống trong suốt bộ phim. Bắp rang, kẹo và nước ngọt được bày bán trong hành lang của rạp, và giá thì đắt hơn ở ngoài rất nhiều. Đồng thời, trước giờ chiếu, trên màn hình có rất nhiều quảng cáo. Trong lúc quảng cáo, mọi người nói chuyện rất ồn ào. Nhưng ngay khi phim bắt đầu chiếu thì ai cũng im lặng cả. Khi kết thúc bộ phim, những hộp đựng bắp rang và vỏ kẹo đầy khắp sàn rạp hát. Vậy mà trước đó tôi nghĩ mỗi người sẽ tự bỏ rác nữa chứ.
Ngoài ra, rạp chiếu phim nhỏ và hẹp. Một người bạn Mỹ nói với tôi rằng 1 thời rạp rất lớn nhưng sau đó, nó được chia thành nhiều rạp nhỏ để có thể chiếu nhiều bộ phim cùng 1 lúc. Rạp hát cũng kiếm được nhiều tiền hơn theo cách đó. Rạp tôi thường đi có đến 30 rạp nhỏ trong đó. Trong khi chờ đợi tới xuất chiếu, ta có thể ghé Starbuck uống café, hoặc dạo quanh mua sắm, hoặc vào powerhouse chơi điện tử…
2003-2023