….Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử….vi vi vu vu Trúc Lâm Thiên Tự….
Gia điệu réo rắt lên bổng xuống trầm đó đã làm cho một con bé cấp II ngơ ngác đến thích thú vì lạ lẫm. Ngày này qua ngày khác, mỗi lần rảnh rỗi ngồi ôm lấy cái đầu karaoke và cái đĩa Hà Nội- đêm trở gió của những năm 97-98, tôi lại cố bắt chước theo cái giọng nửa như ai oán, nửa lại như hời hợt của Mỹ Linh, để rồi vài năm sau đó bất ngờ biết được Trên đỉnh Phù Vân là một bài ca trù. Cũng thật lạ làm sao khi cái đứa ghét cải lương não nề, tuồng chèo trống kèn ồn ã lại bị mê hoặc bởi ca trù, cái đứa sẵn sàng tắt bụp ti vi nằm vô công rồi nghề chứ thà chết ko xem người ta ca cẩm ai oán lại lẩm nhẩm hát được cả bài Hồng hồng tuyết tuyết…Lạ cũng đúng thôi, chẳng phải tự nhiên mà một mem kỳ cựu của MB nói rằng đi đâu cũng chỉ nghe …thà như thế…thà rằng như thế…, và đúng lúc đó thì thằng em muôn vạn lần đáng iu của tôi cũng ngân nga cái điệp khúc… thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi em… Âu cũng nên thở dài một cái
Bẵng đi mấy năm ở xứ người, chẳng nghe ai hát Trên đỉnh Phù Vân, quên luôn Hồng hồng tuyết tuyết ngày nào. Bỗng nhà đài phát Ánh sáng kinh thành, phải chăng là sự ngẫu nhiên?
Giữa cái dập dìu vốn có của ca trù là ánh sáng hào nhoáng hư vô của cõi đô thành, cuốn trong vòng xoáy bao mảnh đời …hạnh phúc có, ngang trái có, tất cả miệt mài lao tới như những con thiêu thân.
Nổi bật nhất chắc là làng ả đào Me Tây (hay Mê Tây, tôi cũng ko nghe rõ), tất cả chị em đều lấy chồng Tây, mang cái bản sắc văn hoá của đất Việt mua vui cho lũ xâm lăng cướp nước. Nhìn thấy gì sau lớp phấn son, sau những quần lĩnh áo cài khuy? Những gương mặt đàn bà và nụ cười niềm nở mà vô hồn, tất cả những cái đó phải chăng không che đậy được số kiếp ả đào con hát…phận đàn bà sao bèo bọt như đồ chơi???
Vì đâu mà cùng thân gái người ta nỡ trù dập nhau, nỡ bán rẻ cuộc đời người con gái trẻ? Hận trong lòng đã mang đến cho cô gái quê cái bạo dạn, cái trải đời sành sỏi đáng kinh ngạc. Ông nhà văn ấy đã ko chỉ một lần nhìn cô với ánh mắt nửa như chế giễu, nửa như cảm thông xen lẫn chút kinh ngạc mà hỏi bằng cái giọng hơi kéo dài:” Bạo dạn gớm nhỉ?!”, để rồi sau đó trong câu trả lời luôn có ít nhất một chữ ái tình. Chữ ái tình của con sen ấy dường như ngấm trong âm giọng chút gì đó bỡn cợt, đau đớn, chút gì đó le lói như một niềm hy vọng còn xót lại…. Rồi tiếng bánh xe quyện với những âm thanh ca trù ko lời hát, khi thì như ca thán, lúc lại như phớt lờ những gì diễn ra xung quay, tạo nên một sức quyến rũ mê hồn.
-…Thì ông phải kiếm một chỗ hẹn nào đi chứ!
-Ái chà, bây giờ lại còn thích hẹn chỗ kín nữa à?
– Thì tôi cũng phải được cư xử như những người có ái tình chứ….
Nghe câu đó, tôi ko có cảm giác Nùn là một đứa con gái thiếu đứng đắn, chỉ có cái cảm thông dành cho một người thiếu nữ có cái TÔI riêng, có lòng tự trong và muốn được tôn trọng như bao người khác. Ngay cả khi cô kêu lạnh và ngồi sát lại với ông nhà văn chỉ vì chuyện cô sắp kể liên quan nhiều đến ái tình, thiết nghĩ dù lòng dạ tâm tư ra sao cũng chẳng khinh nổi cô gái có đôi mắt sáng đầy sức sống nghị lực ấy.
Thân làm kẻ hầu người hạ, phận lang bạt gầm cầu xó chợ nay đây mai đó, chứng kiến thiếu gì cảnh chướng tai gai mắt. Chẳng phải quái đản và đáng làm người ta kinh tởm hay sao khi có những lão già ỷ tiền ỷ thế tranh giành những bầu sữa mẹ của bao đứa trẻ, đã vậy còn chèn ép với tiền công rẻ mạt. Chẳng phải đáng giận lắm hay sao khi chỉ vì vài đồng tiền mà đánh người ta tới thân tàn ma dại.
Thế rồi Nùn cũng vượt qua tất cả, trở thành cô Mộng Đài quần lĩnh áo the quay về ném hận vào mặt kẻ đã bán đi của cô đời còn gái. Người đàn bà ấy nay đã hoa tàn sắc phai, và trên khuôn mặt càng hiển hiện rõ hơn bao giờ hết cái nhức nhối về một cuộc đời chẳng khác gì thứ đồ chơi đẹp mã.
Kiếp người rồi cũng trôi qua. Nhưng điệu ca trù ngày xưa vẫn còn đó, vẫn réo rắt khi ngọt ngào trầm tư, lúc rên rỉ than trách, lúc lại hờ hững giễu cợt. 17 tuổi, còn quá trẻ để hiểu hết cái vẻ đẹp của ca trù, tôi mạn phép xin không bình loạn. Chỉ viết đôi dòng để những bạn tình cờ cũng bị hớp hồn bởi Hồng hồng tuyết tuyết như tôi ngày nào tìm thấy lại điều kỳ diệu đó. Cả những bạn sẵn sàng nhấn power hay remote, hãy thử một lần lắng nghe, biết đâu các bạn lại tìm thấy cái gì đó mới mẻ, tươi rói trong nền văn hoá 4000 năm tuổi của chúng ta.
2003-2023