Hong bít để cái thread này ở đâu hít á, Admin ơi! Níu tui để sai chổ thì wăng nó lại chỗ đúng giùm tui nhe!
Tối thứ 6, nhỏ bạn tự dưng gọi điện cho tôi, rủ đi xem phim Pháp, đúng bộ phim đang làm tôi tò mò. Đi thì đi, sợ gì mà không thử! Phim chiếu lúc 15g ngày thứ 7, 14g30 chúng tôi lên đường mà cũng hơi lo là không còn vé. 14g45 chúng tôi có mặt tại Idecaf, vé còn mà chỗ ngồi cũng còn trống rất nhiều. Chỉ có một loại vé đồng hạng 6.000đ (không miễn giảm gì cho sinh viên nữa đâu vì đó là giá vé rẻ nhất thành phố rồi), không có số ghế. Cô bán vé đứng ngay trước cửa phòng chiếu phim, cũng là khán phòng của sân khấu kịch quen thuộc với nhiều người tại Idecaf, kiêm cả việc bán vé và xoát vé. Tôi và nhỏ bạn vào khá sớm, rạp còn rộng thênh thang. Không có những đoạn trailer, những video clip ca nhạc hay những thước phim quảng cáo trước buổi chiếu như thường thấy ở các rạp phim khác trong thành phố. Sân khấu quen thuộc chỉ có một tấm màn trắng, ngay bên dưới là một cái máy chiếu, khán phòng ấm ánh đèn vàng và tiếng nhạc Pháp không lời. Thỉnh thoảng một hai khán giả bước vào, tuyệt nhiên không ai mang đồ ăn thức uống như thường thấy, không nhiều người Pháp như tôi tưởng tượng, có lẽ bởi vì đây đã là xuất chiếu thứ 3 của bộ phim và cũng không phải là xuất chiếu bản gốc. Đúng 15h, máy chiếu bắt đầu chạy. Từ lúc đó, tôi cũng không biết người ta có ra vào rạp thêm nữa không vì mọi sự chú ý của tôi đổ về cái màn hình trắng.
Phim nói tiếng Pháp (dĩ nhiên), phụ đề Anh và Việt. Âm thanh và hình ảnh khá tốt. Không hiểu người Pháp đã thiết kế khán phòng như thế nào mà hình như mọi hoạt động nghệ thuật diễn ra trong khán phòng này đều khá ổn, từ kịch, biểu diễn âm nhạc và bây giờ là phim ảnh. Phụ đề tiếng Anh của bộ phim màu vàng, font chữ hơi gầy nhưng khá rõ; phụ đề tiếng Việt thì kém hơn một tí, font chữ hơi nhỏ và nằm ở vị trí hơi thấp, sát cuối màn hình, vì phải chừa chỗ cho phụ đề Anh, tuy nhiên đảm bảo là cả hai thứ phụ đề này rõ hơn phụ đề của Cinebox là cái chắc .Phụ đề tiếng Anh dịch khá sát nghĩa với thoại phim tiếng Pháp, phụ đề tiếng Việt thì hay bị lược bỏ bớt mấy câu bậy bạ, đôi khi đi trước lời thoại và phụ đề tiếng Anh vài dòng. Có lẽ font chữ hơi nhỏ nên người ta phải chạy trước một tí để khán giả có đủ thời gian đọc kịp những lời thoại dài?! (Rõ ràng là phụ đề tiếng Anh cũng là dạng phụ đề thêm vào khi chiếu và lại chạy rất khớp với phim nên tôi không nghĩ phụ đề tiếng Việt bị làm ẩu). Có một điều hơi bất tiện khi chuyển đổi khán phòng xem kịch thành rạp phim là độ dốc của sàn không đủ lớn nên thỉnh thoảng những người ngồi phía trước có thể trở thành sự bất tiện cho người ngồi sau vì chiều cao của mình.
Idecaf đang trong thời gian chiếu loạt phim bi kịch. Une affaire de gou^t dài 90, được sản xuất năm 2000 và dĩ nhiên là một phim bi. Bi nhưng trong phim không thiếu những câu thoại hài hước và những màn có thể gây cười cho khán giả đúng theo kiểu Pháp. Bộ phim được làm theo kiểu tái hiện song song và theo phản ứng của mấy khán giả Việt Nam ngồi gần tôi lúc hết phim thì chả hiểu gì hết. Còn tôi và nhỏ bạn thì lại thấy chả hiểu tại sao người ta lại chả hiểu!. Diễn tiến phim khá chậm nhưng luôn buộc người xem phải theo dõi kỹ, dĩ nhiên không đến nỗi nếu bạn bỏ qua một câu thoại thì bạn không hiểu được nội dung phim nhưng hình như từng tình tiết, từng lời thoại đều có một sức cuốn hút khá kì lạ với người xem. Phim cũng có cảnh hot (so với cảnh của Mỹ Duyên trong Gái nhảy thì hot hơn 1 tí và nghệ thuật hơn nhiều), không biết vì phim được chiếu ở một nơi khá đặc biệt hay vì đó là cảnh phim không thể cắt mà nó vẫn còn được tồn tại cùng bộ phim nữa. (May mà nó không bị cắt một cách vô lý như The pirates of the Caribbean chứ nếu không thì pó tay rồi). Nội dung phim xoay quanh một vấn đề gần như là muôn thuở đối với người Pháp: ẩm thực, nhưng ẩm thực trong bộ phim này chỉ là cái nền cho toàn câu chuyện. Hai diễn viên chính thì tuyệt vời! (Poppy sẽ có bài viết về bộ phim ở một thread khác). Thời lượng bộ phim 90 là khá ngắn nhưng tôi lại không có cảm giác phim ngắn tí nào.
16g30, máy tắt, đèn lại sáng lên. Nhân viên trong rạp nhanh chóng mang thang vào dựng cảnh cho buổi diễn kịch tiếp ngay sau đó. Đến lúc này tôi mới có dịp nhìn lại khán phòng. Chả biết khán giả vào lúc nào mà rạp cũng kín chỗ không thua gì một xuất phim của Cinebox và chắc là đông hơn Đống Đa vào mấy xuất cùng giờ. Có lẽ chính lượng khán giả ngày càng tăng này đã giúp Idecaf mạnh dạng tổ chức thêm xuất chiếu vào chiều thứ 7 (Trước kia Idecaf chỉ chiếu 2 xuất chiều thứ 3, một xuất bản gốc 20g và một xuất có phụ đề Việt ngữ 18g). Sau bộ phim này, trong tháng 9 và 10, Idecaf còn 6 bộ phim bi khác chuẩn bị ra mắt. Ngoài ra, tối 14 và 16 sắp tới sẽ là hai đêm chuyên đề Toàn cảnh về hoạt hình nghệ thuật và thể nghiệm (vào cửa tự do). Chắc là tôi sẽ còn đi xem phim Pháp dài dài sau lần đầu tiên này. Được cái là đi xem phim Pháp ở Idecaf thì chả bao giờ sợ Viêm màng túi mà nội dung thì toàn là những phim đã được tuyển chọn kỹ. Sao các Bommer không thử nhỉ?
2003-2023