Ai cũng có tuổi thơ, ai cũng có khoảng thời gian lớn lên và rồi trưởng thành… Nhưng mỗi người có một khoảng không gian khác nhau để sống và yêu thương…
Với mỗi con người, hạnh phúc không chạm tay vào được, nhưng bằng trái tim ta vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc. Có người được làm những gì mình yêu thích là hạnh phúc, có người tìm thấy nữa kia là hạnh phúc, cũng có những người suốt đời đấu tranh vì một lí tưởng nào đó cũng gọi là hạnh phúc.
Hạnh phúc đối với tôi nó thật mong manh và dễ đổ vỡ. Chính vì thế tôi luôn thấy tiếc cho tuổi thơ của mình. Ngày đó, làm gì có được một cái tivi để đón xem “Những bông hoa nhỏ”. Hằng ngày tôi phải canh đến 7h tối là chạy sang nhà hàng xóm xem ké, những bộ phim hoạt hình từ đó theo tôi mà lớn lên.
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác nao lòng đến rơi nước mắt vì LittleFoot bị mất mẹ. Chú chạy theo cái bóng to lớn của mình mà cứ ngỡ mẹ mình còn sống. Rồi đến cảm giác thấm thía lời dạy của khỉ mẹ Kala với Tarzan. Bà ôm Tarzan vào lòng và nói “con có nghe gì không, đó nhịp tim của con và mẹ giống nhau vì thế chúng ta cùng một loài”.
Tôi ước sao mình có được phép màu để bay đến Neverland, ở đó tôi tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ lớn lên, không bao giờ phải đối diện với bộn bề cuộc sống, với những lo toan đời thường. Tôi đã có những phút giây để hồn mình bay bổng lên bầu trời đầy sao khi nghe những âm thanh du dương của “If we hold on together”…. và tôi tìm thấy mình trong lời nhạc “Reflections”, tôi thấy mình trong gương và tôi không muốn mình thay đổi bởi vì lúc đó tôi không còn là tôi nữa.
Cuộc sống bây giờ cứ quay cuồng, nhiều khi tôi thấy mình thật sự mệt mỏi, chán chường và mất lòng tin vào mọi thứ xung quanh. Những lúc tôi không biết bấu víu vào đâu, tôi bật hoạt hình lên như một thói quen, đầu óc tôi trống rỗng và tôi thật sự để mình chìm trong thế giới của những câu chuyện luôn có kết thúc tốt đẹp. Đối với tôi, hoạt hình không đơn giản là để giải trí nữa mà là một người bạn tri kỉ. Có thế nó không biết lắng nghe tôi nói gì, cảm thấy gì, nhưng nó luôn cho tôi một niềm tin vào sự bất tử của tình yêu, sự bền chặt tình cảm giữa con người với con người.
Có thể có nhiều người cho rằng đó là sở thích trẻ con. Nhưng tôi đã tìm được một người hiểu rằng đó không phải là sở thích mà là đam mê. Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi một người hiểu tôi. Tôi cũng biết người sẽ rời xa tôi vào một ngày nào đó, nhưng tôi sẽ vẫn trân trọng mọi thứ để tôi cảm thấy mình không có gì đáng tiếc khi đã sống và yêu hết mình.
2003-2023