Forums › Phim › Châu Mỹ, Châu Âu › Shall we dance,Mr Clark!
Thấy có 1 bài báo khen phim này dữ lắm nên coi thử.Richard Gere vẫn còn phong độ lắm,còn JLo thì tất nhiên vẫn đẹp mê hồn,nhưng cái không khí của phim cứ làm tui cảm thấy giống như đang diễn ra ở Nhật chứ ko phải ở Mỹcó lẽ vì nó được làm từ kịch bản mua của Nhật).Nói chung phim ko quá xuất sắc nhưng rất có ý nghĩa.Cuộc sống của mỗi người quá bình thường đến nỗi người ta bị cuốn hút vào 1 điều mà từ trước đến nay họ ko mảy may nghĩ đến.Và đến khi họ tự làm mới cuộc sống của mình,họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và sống tốt hơn.Richard vào vai 1 công chức bình thường(John Clark),có vợ con và sống 1 cuộc sống bình dị nhưng tận trong tâm hồn ông luôn cảm thấy thiếu 1 cái gì đó và ông đã bị thu hút vào 1 lớp học nhảy.Và từ đó trong cuộc sống bình lặng của mình ông tìm được một thứ mà ông có thể giải tỏa,có thể vui vẻ…Khi nghe câu”Shall we dance?”tự nhiên tui thấy vui vui,có lẽ trong cuộc sống,con người cũng cần 1 chút thay đổi nho nhỏ!
Phim này xét theo ý tưởng kịch bản thì nó hay. Hay vì nó như thổi vào người xem 1 luồng gió mát về nghệ thuật vũ đạo cùng với những giai điệu trữ tình ngọt ngào của Waltz, mạnh mẽ tha thiết rủa Rumba hay tiết tấu nhanh và mãnh liệt của Tango…
Xem Shall we dance, người xem dễ bị phản cảm bởi cái cảm hứng đến với “dance” của ông Clark. Những đạo diễn đã cố gắng làm nhẹ cái ác cảm đó bởi sự đam mê nhảy của ông. Và cái lúc ông nhận ra ở cuối phim cũng sẽ làm chiều lòng qúy ông và vừa lòng cả qúy và cho cả hai ai cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc.
Nhưng nó thực sự không hay. Không hay vì có những sự vô lý thấy rất rõ mà có thể nói là…không chấp nhận được.
Môn nghệ thuật nhảy ballroom dance không phải là 1 thứ để bạn lột bỏ cái chán chường và thất vọng trong cuộc sống để mà tới nó như một sự cứu rỗi. Mà Clark đến với môn nghệ thuật này đâu phải vì ông đam mê nó. Ông đến chỉ vì ông muốn “have an affairs” mà thôi. Nếu nói ra, người đồng nghiệp của Clark mới là một nhân vật đam mê vũ đạo và anh ta đóng thực sự hay.
Rồi sai cả về văn hóa của Mỹ. Ở Mỹ, người ta chả ngán khi làm một thứ gì. Người ta cũng chả nhút nhát khi muốn nói lên một điều gì. Luật riêng tư và quyền tự do cá nhân cho phép họ làm bất cứ thứ gì họ thích. Miễn sao không vi phạm pháp luật. Ngoại tình người ta còn hông ngán, để rồi ra tòa lị dị ầm ầm, chia gia tài đùng đùng, cái nhau chí chóe họ còn không sợ…ấy thế mà một ông chồng như Clark lại nhút nhát để nói chuyện với vợ về chính cái mái ấm của mình. Ông nhút nhát vì không dám nói suy nghĩ của mình chỉ vì “sợ vợ buồn”.. Ô là la…cái này với Á Đông còn chấp nhận được, chứ với Tây Âu thì hơi bị ngộ.
Bên cạnh đó, một kẻ amatuer chưa biết lấy 1 bước đi, điệu nhảy mà có thể trong vài tuần đi tham dự “ballroom dance” quả là 1 điều vô lý. Nó vô tình hạ thấp khả năng của những vũ công ballroom thực thụ, những nguời làm nghệ thuật chân chính. Ballroom dance là 1 loại hình nghệ thuật chỉ dành cho giới qúy tộc ngày xưa và nó vẫn giữ đậm nét sang trọng qúy phái đến tận ngày nay. Để có thể đến với nó không chỉ ở sự đam mê mà còn phải có môt tài năng thực thụ. Điều này thật vô lý với một ông Kế toán khô khan, nhàm chán.
Thứ nữa là 1 phim nói về ballroom dance nhưng những điệu nhảy trong phim hoàn toàn là những điệu nhảy giành cho beginer (người mới học). Hoàn toàn không toát lên được những cái đẹp, cái hay, cái khó của những vũ điệu…cuộc thi mà nhảy như thế…chắc ai cũng đi thi được
J.Lo ngoài thân hình và khả năng “nhảy” của mình thì cô đến với phim với 1 gương mặt trơ như tấm ván. Cảm xúc không có, cao trào cũng không, nói chung là không tất. Có lẽ Jen nên từ bỏ điện ảnh, tập trung cho hát thì hơn.
Trong phim này, ngoại trừ mỗi Susan Sarandon (vai vợ Clark) và Stanley Tucci (vai đồng nghiệp Clark đóng hay ), còn người đàn ông hào hoa Richard Gere vô phim mang theo hơi hướm từ Chicago nhưng không còn vững vàng như 2 năm trước nữa.
Nếu để khen hay, thì cái hay này thuộc về Masayuki Suo, tay đạo diễn của phiên bản Shall we dance gốc (1997). Một ý tưởng rất hay về nghệ thuật ballroom dance.
Chùi ui,mk háo hức mong chờ coi phim này lắm,vì có cảm tình với những phim tình cảm trước đây của J.lo
HIxhic,nhưng muh thấy anh hungviet chê dữ wá,ko bít có nên coi hay ko?Dù sao thì chắc cũng sẽ coi thui,để về còn bàn luận nữa.Nhưng mà mk thấy J.lo đóng phim đâu đến nỗi tệ để phải bỏ nghề dv mà chuyên tâm vào ca hát như anh hungviet nói đâu.
to hungviet: bạn chằc kô tin nhưng 3 film : Shall we dance,Sweet November va Serendipity tui vừa xem xong hôm qua (kô hiểu sao tui lại chuyển sang thể loại film lãng mạn,chắc là sắp đến ngày Valentine )
Nói trung cả 3 film đều coi hay,nhung đúng là khó thể xảy ra được
Chúc các bạn có 1 ngày VALENTINE vui vẻ và thật nhiều ý nghĩa
Phim lãng mạn thì thường là những phim ko tưởng,vì cuộc sống ngoài đơì chẳng ai lãng mạn đc như vậy.Thành công ở chỗ là coi xong ai cũng ườc giá như đc 1 lần ko tưởng như thế,đúng ko?
Hình như anh hungviet là 1 người rất am hiểu về ballroom dance.Tui thì ko biết nhiều về nó lắm.Đúng như mass_killer nói,bộ phim thành công ở chỗ là coi xong ai cũng ước giá như được 1 lần ko tưởng như thế.
mình rất thích bài hát trong phim này bài cuối cùng á bài nhạc nghe vuivuivu lắm ko biết là bài gì ha..
Mình chưa coi phim này, nhưng nếu nói như hungviet về văn hóa Mỹ, “Người ta cũng chả nhút nhát khi muốn nói lên một điều gì” thì cũng không đúng. Ở đâu cũng có người nhút nhát cả, nếu không đã không có từ “shy”, và Mỹ cũng không ngoại lệ. Người Mỹ cũng có người rất nhút nhát. Ngoài ra, cũng có 1 số không muốn những người thân của mình phải buồn nên không nói ra 1 điều gì đó.
Nhìn bìa DVD, tôi nghĩ đây là một phim dạng musical, không hát hò thì cũng nhảy nhót vui vẻ. Vậy nên xem phim chẳng mong đợi gì nhiều. Chắc vì vậy nên không bị…kích động wá mức như anh hungviet!
Tôi không hiểu vì sao “Xem Shall we dance, người xem dễ bị phản cảm bởi cái cảm hứng đến với “dance” của ông Clark”, rằng ông muốn “have an affairs”_như anh nói.
Clark là một viên chức có cuộc đời giống như lịch trình chuyến xe lửa ông đi về mỗi ngày: một bến đỗ êm đềm, một hành trình ấm áp…(điều này đúng với đàn ông Nhật hơn nhỉ ). Và một ngày nọ khi ngước lên, ông nhìn thấy
hình ảnh tuyệt đẹp của một cô gái đang khiêu vũ…
Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ căn phòng, âm nhạc, và hình ảnh mờ ảo của một thân hình tuyệt mĩ…
Tất cả những điều tràn đầy sức sống ấy đã đánh thức các giácquan ngái ngủ của Mr. Clark, làm ông sống say mê và náo nức. Chứ không phải chỉ vì hy vọng ở một mối tình…
Còn chuyện “văn hoá Mỹ” ở đây cũng chẳng có gì mâu thuẫn. Tôi nhớ lúc Clark nói với vợ “Anh cảm thấy hổ thẹn…”. Bà vợ sừng sộ ” Hổ thẹn vì cái gì? Vì khiêu vũ à?”. “Anh thấy xấu hổ vì vẫn muốn có thêm niềm vui, trong khi đã rất hạnh phúc khi sống bên em”.
Một cảm giác thật thà, và đáng trân trọng ở một người đàn ông. Nghĩ không cần nói gì hơn…
Xem xong phim này muốn đi học khiêu vũ. Tôi nghi ngờ đây là lời đạo diễn muốn nhắn nhủ người xem. Heheh…
phim thì nội dung cũng ko có gì là nặng nề nội dung thì quá là nhẹ nhàng phim chủ yếu là nói về dance và dance …………chủ yếu phim nói dance vậy thôi.
Bộ film nhẹ nhàng đó chứ.Tui thì thấy thích..lâu lâu xem một film như vậy thì thấy yêu đời hơn.
Hình như Hungviet quan niệm:Lối sống của Mỹ (phương Tây) là một lối sống quá phóng túng,100 người thì hết một trăm sống theo cách chạy như giặc,sáng quen chiều chia tay,và cả cái stress nặng nề.
Nhưng theo tôi nghĩ,họ cũng có những giây phút như trong film,những niềm vui và nỗi buồn như trong film,cũng có những cái đẹp…Nếu bạn xem lại,những thành tựu của thế giới hiện nay,về văn hoá,nhân đạo,cái đẹp thật sự..theo tôi hình như ở phương Tây quá nhiều..còn phươnh đông mà chúng ta thường tự hào là có cả một nền truyền thống…lại chẳng có mấy.
Nói vậy thôi..bộ film chỉ là một chút nhẹ nhẹ thôi,một hình ảnh con người tìm lại niềm vui từ một góc độ mới mẻ của cuộc sống…Vậy thì đừng có quá khắc khe với nó chứ ,đừng có cho rằng chỉ học vài ngày đã nhảy ngang với người chuyên nghiệp,hay như hạ thấp những nghệ sĩ thực thụ.Và tôi cũng có một ý kiến,trên thế gian có một loại người mà mọi người thường gọi là thiên tài…chuyện đó chắc cũng không có gì là lạ phải không???
Tôi lại thấy Lopez đóng film này hay..Biểu lộ cảm xúc khá tốt chứ ko có như một bộ mặt gỗ mà bạn nào đó nói….có thể bạn đã quá cứng ngắc vì những bộ film ngày trước…
Coi film xong thấy yêu đời hơn…bộ film hay ở chỗ đó
cho tui hỏi là bài nhạc cuối cùng có tên là gì vậy ????
phim cũng đưọc mà,đâu đến nỗi nào mà bị phê phán ghê wá.To HV:anh nói về phim như thế thì còn ai muốn xem nữa
Anh không phải chê phim này. Xem script và xem tài liệu về phim này mà do đạo diễn Nhật làm, nó hay lắm. Lúc xem phim này, anh xem ở VN, xem bằng DVD và cũng thấy tạm. Nhưng khi được xem bản gốc của nó thì mới thấy tay đạo diễn remark lần này đã đem một cái đẹp từ Á Đông mà cho vào tây Âu thì hoàn toàn không hợp lệ tí nào. Và đứng theo khía cạnh nghệ thuật (vì phim của Richard nên hungviet hơi đánh giá cao về nó) thì cho thấy không xứng đáng với tầm của ông mà như hungviet khẳng định là giống như 1 film chickflick của J.Lo
Nếu nói Richard là thiên tài về nhảy ? Trời…một con người đam mê nghệ thuật thì phải đam mê từ bé. Bạn nào nói ông ta thiên tài, vậy xin hỏi bạn đã xem Elliot chưa ? Cậu bé Elliot mới là thiên tài về nghệ thuật khiêu vũ và ballet. Có xem Elliot mới thấy phim này nó hạ thấp các nghệ sĩ khiêu vũ.
Như đã nói, Ballroom dance là một môn nghệ thuật qúy tộc và sang trọng. Người dự thi phải mặc complete và soare để nhảy. Nội dress up như thế cũng thấy nó qúy phái ra sao rồi. Cứ cho là ai cũng học được vì nghệ thuật là cho đại đa số quần chúng nhưng nói thật, chỉ những ai yêu nó mới cảm được nó. Chứ đâu phải như Mr. Clark đến với nó vì…boring như là cái bài hát The book of love.
Xem phim sẽ thấy khi bài The book of love nổi lên là lúc ông ta đang depressed. Thấy chán nản với cái nghề accounting của mình, thấy chán nản với cuộc sống gia đình của mình, và ông thấy 1 người cũng đang chán nản như mình trên kia, nên ông mới tò mò…mà đâu phải vì muốn giãi bày tâm sự…mà là muốn làm quen rùi sẽ tới đâu đó…ai mà biết…Cũng may là khúc cuối ông nhận ra, chứ không, ông đã bỏ bà ta rồi.. nếu xem kỹ sẽ thấy lúc mà ông đi dự thi, có mặt vợ và con, ông đã chưng hửng và thấy mất hứng thế nào…đúng không ??
Còn nhiều thứ đáng chê lắm. Phim của Richard thực ra chán ngắt từ xưa đến giờ. Có điều với Shall we dance, tuy nó hay, nhẹ nhàng thiệt nhưng nếu đứng ở góc độ thực tế thì sẽ thấy nó… sucks
Có thể hungviet đứng trên ở góc độ quá khắt khe với phim này. Vì nói cho cùng, làm 1 phim về nghệ thuật nhưng lại ko đặt nó đúng với vị trí cần nên đặt thì dù có hay đến đâu cũng thấy nó “phản nghệ thuật”
xem phim thích mỗi bài Shall We Dance, thích nó từ hồi coi The King And I , nghe hay ghê …
Phim này coi nhẹ nhàng, có điều tui không hiểu lắm cảm giác của Mr.Clark này ra sao??? Khi gặp J.Lo lúc đầu, ông ấy cứ lấm lét nhìn trộm,cứ như là … nhìn người yêu vậy… thiệt tình… may mà cuối phim ông ấy vẫn yêu vợ, thích nhất khúc ông ấy cầm bó hoa tặng vợ, rồi nhảy với bà ấy ở nơi làm việc đó… lãng mạn ghê
2003-2023