Chỉ vọn vẹn trong hai chữ : “Thất vọng”,
Không được ở Việt Nam,cơ hội xem phim Việt Nam càng hiếm; đọc báo chí đưa ” Những cô gái chân dài ” lên tận mây xanh, cũng hiếu kỳ ,uh,xem thử thế nào, Điện ảnh Việt Nam mấy năm trở lại đây thế nào ,vậy là đi lùng mấy forum illegal upload phim để down về xem, xem xong thì trong đầu bật lên một câu hỏi : nghệ thuật chỗ nào nhỉ, hay chỗ nào nhỉ, và tại sao báo chí lại khen đáo để,nhiều người lại thích xem thế?
Phim không khác gì so với những thể loại phim thị trường trươc đây, vậy mà báo chí lúc nào cũng chê phim thị trường lúc trước,nào là mì ăn liền,nào là thiếu tính nghệ thuật; phim ăn khách thì phần đóng góp quan trọng nhất chính là công nghệ quảng cáo ,quảng cáo rầm rộ,những tấm áp phích hình các cô người mẫu chân rất dài,vậy là bà con hiếu kỳ kéo đến rạp
Nói về diễn xuất , tôi không còn lời nào để tả, uh, thì cũng châm chước vì diễn viên toàn là nghiệp dư, những cô người mẫu ,những anh người mẫu chưa qua trường lớp đào tạo về nghệ thuật thứ bảy nào nên diễn làm sao mà hay được,mặc dù hiểu là vậy nhưng mà sao tôi vẫn cảm thấy không thoải mái, hay tại tôi cầu toàn quá chăng?
Những đoạn hội thoại giữa hai nhân vật chính , sao mà thiếu cảm xúc,sao mà ngượng ngịu thế, nghe lạt còn hơn nước ốc,
đoạn kết thúc của phim thì càng vô duyên tệ, một happy ending quá nhanh,một kết thúc có hậu quá sớm
Là người Việt Nam,luôn muốn phim Việt Nam được nổi tiếng,luôn muốn điện ảnh Việt Nam phát triến, cho dù muốn được tầm cỡ như Hollywood hay Bollywood thì giống như là ảo tưởng,nhưng cũng là nước châu Á,sao Trung Quốc ,Hàn Quốc , Nhật Bản làm được, mà sao Việt Nam mình làm không được nhỉ,tại thiếu vốn,hay thiếu người nhỉ, câu trả lời hay giải pháp chắc để các bâc chức trách tìm hiểu,mình thì chỉ ngồi đây,gặm nhấm nỗi buồn, ôi,…,buồn thật
2003-2023