Trước tiên, bạn hãy cho tôi biết những khái niệm cơ bản về một tay sát thủ? Mặt mũi lầm lì? vét đen và găng tay bóng lộn? giết người không gớm tay? Đó là vì các bạn chưa có cơ hộI được xem Léon-The Professional của đạo diễn tài ba LucBesson ( ai đã xem qua La Femma Nikita và gần đây là The Fifth Elemental hẳn biết rõ Luc Besson là ai).Bộ phim quy tụ những cây đa cây đề của điện ảnh thế giới như Jean Réno, Gary Oldman và đặc biệt là Natalie Portman, một thần đồng vào thời điểm bấy giờ (1994).
Mở đầu bộ phim là cảnh Léon (Jean Réno) nhận hợp đồng từ tay bố già Tony đi trừ khử một tên trùm to béo nào đó với đàn em và vũ khí trang bị tận răng.Bản lĩnh vững vàng cộng với khả năng xuất quỷ nhập thần của Léon lần lượt trừ khử từng tên một, riêng tay trùm thì nhận lệnh phải biến khỏI thành phố vĩnh viễn.Xong việc, Léon lầm lũi trở về khu chung cư tồi tàn tại bang New Jersey, với vẻ ngoài của một người đàn ông trung niên hiền lành và hơi khù khờ. Léon có một cuộc sống bình dị đến khắc khổ, không gia đình, không bạn bè,không bao giờ ngủ trên giường( mặc dù trong nhà có giường hẳn hoi). Thú vui của Léon là được hằng ngày tận tay chăm sóc chậu cây nhỏ,thỉnh thoảng đi xem phim và chỉ uống mỗi sữa tươi.Một ngày nọ, Léon gặp một cô bé ở hành lang, tên cô bé là Mathilda ( Natalie Portman),nhà ngay kế bên,cô bé có một tuổI thơ bị ngược đãi bởi ông bố đẻ, bà mẹ kế và cô chị cùng cha khác mẹ, người duy nhất Mathilda yêu quý là cậu em 4 tuổi Cửa nhà Mathilda mở, một gã tên là Stan ( Gary Oldman) ném lời đe doạ cho bố cô về chuyện gì đó liên quan tới ma tuý bị mất và hẹn sẽ trở lại vào trưa hôm sau.Nhìn qua lỗ khoá, Léon nhìn thấy tất cả và hiểu rằng bão tố sắp xảy ra.Ngày hôm sau, đúng hẹn gã Stan cùng đồng bọn kéo đến, Stan là một điển hình bệnh hoạn, hắn dùng thuốc kích thích trước khi giết người, hắn say mê nhạc cổ điển của Beethoven, Mozart hãy nghe những lời hắn nói trước khi ra tay thảm sát dã man gia đình Mathilda : I love these calm little moment before the storms ; và khi hắn đang nghe nhạc: Its like when you put your head to the grass, you can feel it growing .Vâng, quả thật không còn nghi nghi ngờ gì nữa về khả năng cảm thụ nghệ thuật của Stan, nhưng hắn lại dùng những nốt nhạc làm thuốc kích thích để có cảm hứng giết người; điều này một lần nữa khẳng định văn hoá nghệ thuật không hề có tác dụng cảI tạo con người, mà có khi còn trái lại là khác ( Anthony Mighella).
Rất may cho cô bé Mathilda, trong khi cả nhà bị thảm sát thì cô đang đi mua sữa cho Léon.Trường đoạn cô bé bình tĩnh đi ngang qua căn hộ đầy máu của mình và chỉ bật khóc khi dừng bước trước cửa nhà Léon( lúc này đang có một tên của Stan đang đứng ở hành lang quan sát mọI ngườI qua lạI) và bộ mặt trở nên sáng rỡ khi được Léon mở cửa cho vào thật tuyệt vời,xứng đáng trở thành một trong những trường đoạn phim hay nhất thế kỷ. ( Bản thân tôi sau khi xem phim này những bốn lần còn xem thêm hơn 10 lần nữa chỉ để xem lại trường đoạn này và nghe bài hát Shape of my Heart tuyệt vời ở cuối phim).
Natalie Porteon-tuy mang một vẻ ngoài từng trải và khôn trước tuổi, nhưng qua những hành động và lời nói như xin Léon dạy bắn súng để trả thù cho mỗi cậu em, hay nhận Léon làm người tình để đến nỗI 2 người bị đuổi khỏi khách sạn Tất cả những điều này thể hiện sự thơ ngây và hồn nhiên không thể che giấu của một đứa trẻ 13 tuổi.
Léon-một sát thủ chuyên nghiệp, nhưng lại là người rất tình cảm, đôi khi lại rất trẻ con và khù khờ.Say mê những nhân vật cao bồi hành hiệp trượng nghĩa, thích xem những bộ phim xưa lơ xưa lắc; nâng niu chăm sóc từng chiếc lá của chậu cây vì nó hiền lành, không bao giờ than vãn hay đòi hỏi .Khi khát chỉ uống sữa tươi.Sau đêm đầu tiên được ngủ trên một chiếc giường cùng vớI cô bé Mathilda, Léon đã ngáy như một đứa trẻ, và hãy lắng nghe những lời của Léon với Mathilda khi cảnh sát bao vây căn hộ : Tôi muốn có một gia đình, tôi muốn được ngủ trên giường,bây giờ cháu hãy chạy đi
Bộ phim là một kiệt tác ngoạn mục được tạo nên bởi diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên chính,nhất là Natalie Portman.Phần âm thanh của bộ phim thì không còn gì để nói, không khí nặng nề căng thẳng khi Stan cùng đồng bọn kéo đến nhà Mathilda hay sự yên bình khi Mathilda cùng ở chung với Léon, và đặc biệt là bài Shape of My heart của Sting ở cuối phim, tất cả đều đạt đến ngưỡng hoàn hảo tuyệt đối.
Lúc nào cũng vậy, chỉ khi cận kề cái chết người ta mới bắt đầu biết trân trọng cuộc sống
Norman Stansfield
2003-2023