Not One Less: Một người cũng không thể thiếu

Forums Phim Châu Á Not One Less: Một người cũng không thể thiếu

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38185
    doc_co_cau_bai
    Participant

      Có lẽ từ The way home đến giờ tôi mới xem được một bộ phim có hình ảnh nông thôn tràn đầy xúc động đến thế. Tuy không như The way home có thể khiến tôi khóc từ đầu đến cuối phim, nhưng nửa sau của phim có thể khiến tôi khóc trong nghẹn ngào chứ không phải là rơi hai dòng lệ. Xem xong khiến tôi phải ngẫm nghĩ rất nhiều điều.

      Lúc đầu xem tôi không mấy thích nữ nhân vật chính lắm vì cách nói chuyện của cô bé. Nhân vật trong phim tên là Ngụy Mẫn Chi và đó cũng chính là tên ngoài đời của nhân vật này, hầu như các nhân vật trong phim đều dùng chính tên thật của mình. Tôi không thích Mẫn Chi không phải vì cô không có vẻ bề ngoài xinh đẹp mà là vì cách nói chuyện. Cái cách nói chuyện tôi cảm thấy có vẻ không kính trọng nhưng phải chăng đó là cách nói chất phác của người nông thôn.

      Có một điều tôi rất thích ở bộ phim đó là quay khá chân thật. Điển hình là lời thoại, lời thoại nói vấp khá nhiều nhưng như thế mới giống đời sống thực chứ không phải nói lời thoại trôi chảy như những bộ phim tôi đã thường coi, và Not one less cũng có sử dụng phương pháp quay lén giống như Thu Cúc đi kiện vậy.

      Những ngày đầu đứng lớp Mẫn Chi không quan tâm gì đến lũ trẻ, mặc cho bọn chúng đánh nhau hoặc có chép bài hay không, cô chỉ canh đúng khi ánh mặt trời chiếu đúng ngay cái cột là biết đến giờ cho bọn chúng về. Cái huyện Thủy Tuyền nghèo nàn này cái gì cũng không có, trong việc dạy học thì phấn chính là cái đáng quý nhất. Ngày thầy Cao đi ông đã dặn dò kỹ lưỡng Mẫn Chi phải tiết kiệm, mỗi ngày ông chỉ để lại cho cô một viên phấn, ông để lại đúng 26 viên để cho Mẫn Chi viết bài lên bảng, chữ viết không quá nhỏ nếu không sẽ hại đến mắt của lũ trẻ và cũng không quá to như vậy sẽ hao phấn. Nhưng nào ngờ Mẫn Chi không quản gì đến lũ trẻ để tụi nó đánh nhau làm rơi hết phấn xuống dưới sàn bị bể vụ khá nhiều lại còn bị dơ đen. Nhưng Mẫn Chi cũng không cảm thấy tiếc rẻ, chỉ đến khi cậu bé Tuệ Khoa đọc bài văn của cô bé lớp phó học tập về những viên phấn thì Mẫn Chi mới cảm nhận được một chút gì đó ăn năn.

      Khi thầy đi đã dặn dò không để lớp thiếu một ai nhưng rồi một cô bé được đưa vào đội tuyển điền kinh của huyện phải rời xa lớp học kế đó là Tuệ Khoa vì mẹ bệnh nặng rồi gánh nặng gia đình khiến cho cậu bé phải lên thành phố tìm việc kiếm tiền. Không thể để lớp thiếu một ai, Mẫn Chi quyết định lên thành phố tìm Tuệ Khoa quay trở về với lớp học nhưng cô bé nào có tiền, thôn trưởng không đồng ý giúp cô lại không đưa tiền cho Mẫn Chi. Hết cách cô kêu gọi các bạn trong lớp mỗi đứa góp 5 hào nhưng cũng chẳng em nào có tiền. Thế là còn lại một cách kiếm ra tiền nhanh nhất đó là đi vác gạch ngói, cứ một viên là 0,15 hào. Không những sẽ giúp Mẫn Chi có tiền đi lên thành phố, cũng chính việc tính toán cho mỗi viên gạch để đủ được bao nhiêu tiền, phải khuân vác bao lâu mới được Mẫn Chi đã giúp cho tụi trẻ nhanh chóng làm quen với việc tính toán, với các số, đó là một giảng dạy vô cùng hiệu quả.

      Không đủ tiền thì Mẫn Chi chỉ còn cách đi lậu nhưng rồi cô cũng bị đuổi xuống ngay giữa đường. Không thể quay trở lại thì thẳng tiến vậy, thẳng tiến bằng chính hai đôi chân của mình. Tìm đến được nơi Tuệ Khoa ở nhưng chẳng may cậu bé bị lạc mất tại bến xe, phải biết làm sao đây? Mẫn Chi không nản lòng đi tìm cậu bé bằng mọi cách từ nhờ đọc tìm người trong ga xe cho đến viết hàng chục mẩu tin tìm người để dán lên tường. Một người đàn ông ở trạm xe nói cho Mẫn Chi biết cách nhanh nhất đó là nhờ đài truyền hình phát tin giùm. Mẫn Chi liền tìm đến đài truyền hình, nhưng cô bé không có giấy chứng minh, ngay cả thẻ học sinh cũng chẳng có thì chẳng thể nào vào trong đài, ngay cả có thể vào thì cô bé cũng chẳng có tiền để nhờ đăng. Muốn đăng không tốn tiền ư? Trừ khi cô bé là người thân của ông giám đốc đài truyền hình hoặc chỉ có giám đốc mới quyết định được việc này thôi. Nghe người thường trực nói vậy, Mẫn Chi đã đứng suốt ngày trước đài truyền hình hỏi thăm, bất kỳ ai đi ra cô bé cũng hỏi phải chăng bác/chú là giám đốc đài? Đêm đến, đài đóng cửa, không nơi nương tựa, cũng chẳng có tiền, Mẫn Chi đành phải ngủ ngay ngoài lề đường tiếp tục cho cuộc hành trình sáng hôm sau.

      Sáng sớm, Mẫn Chi lại đứng trước đài hỏi thăm những ai ra vào. Chuyện kỳ lạ ấy cũng nhanh chóng đến tai của bác giám đốc. Mẫn Chi không những được đăng tin tìm Tuệ Khoa miễn phí mà cả cô cũng được lên hình để nói về cuộc sống dạy học tại Thuỷ Tuyền. Những lời nói chân thành của Mẫn Chi không những giúp cô tìm lại Tuệ Khoa mà còn có rất nhiều nhà hảo tâm quyên góp giúp cho ngôi trường bé nhỏ của cô có thêm nhiều trang thiết bị, quan trọng nhất chính là phấn. Giờ đây có rất nhiều phấn, lại còn có rất nhiều màu sắc nữa, thầy Cao mà trở về chắc chắn là sẽ vui mừng lắm đây, phải không thầy?

      4,9/5

      link: [http://www.moviesboom.com/index.php…]

    Viewing 2 reply threads
    • Author
      Replies
      • #84424
        rock_boy
        Participant

          Phim này có Chương Tử Di đóng nên em không xem , vô duyên chị nhỉ /!!!! Nhưng em thì không thích cặp Trương Nghệ Mưu- Chương Tử Di !!!

        • #84425
          doc_co_cau_bai
          Participant

            choài, nhảm, phim này làm gì có Chương Tử Di?? , phim này vô duyên thì chị nghĩ em nên xem lại “shuiping” của em là vừa rồi ah…Phim cảm động vô cùng, mà chị nghĩ phim em nói là The Road Home, làm ơn đọc lại nội dung phim, hai cái khác nhau hoàn toàn.

          • #84426
            doc_co_cau_bai
            Participant

              Đính chính:

              The way home: phim Hàn Quốc

              The road home: phim Trung Quốc

          Viewing 2 reply threads
          • The forum ‘Châu Á’ is closed to new topics and replies.

          MoviesBoOm

          2003-2023

          Skip to toolbar