Tự dưng vài hôm nay, thấy nhiều người viết ở đâu đó về nỗi cô đơn của chính mình.Chính tôi, cũng có lúc cảm thấy như vậy.
Cuộc sống càng hiện đại, con người càng cô đơn hơn thì phải?Hay đó chỉ là suy nghĩ của 1 đứa trẻ con như tôi thôi?
Người ta thường nghĩ những người cảm thấy cô đơn nhất là những người già, nhưng dường như điều đó cũng ko còn đúng nữa.Chúng ta, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, những hoàn cảnh khác nhau.Nhưng hình như những người càng gắn liền cuộc sống với vi tính và internet lại là những người cô đơn nhất.
Máy móc ko thay thế được con người, những dòng offline trong GB không thể thay thế lời nhắn cụt lủn của 1 người bạn, những cái ecomotion không thể ấm áp bằng nụ cười mỉm chi, ánh mắt thông cảm của 1 người quen.
Đôi lúc, chúng ta dùng thời gian để đọc chuyện cười trên net và cười 1 mình chứ ko dành thời gian để nghe 1 ai đó kể chuyện hài hước rồi cùng nhau cười nữa.
Đôi lúc, chúng ta dành thời gian để trang trí skin thật tỉ mỉ, dọn dẹp GB nhưng cái cây con trong chậu hoa bên cửa sổ thì sắp héo rồi, hay mạng nhện đã chăng trong 1 góc nhà cũng ko hay biết.
Đôi lúc, chúng ta biết rõ về 1 ai đó vừa được giải Oscar trong 1 website về điện ảnh hay 1 ai đó mới có scandal tình ái linh tinh nhưng lại không biết chuyện đứa em họ mình vừa được giải thưởng học sinh giỏi cấp thành phố.
Đôi lúc chúng ta biết …. và chúng ta không biết…
Vì thế, giữa đêm, lúc mệt mỏi, chúng ta dí mắt vào monitor, tay lướt trên keyboard type những dòng đại loại như “Sao mình lạc lõng quá”
2003-2023