Thế giới đại chiến hay một góc nhỏ của cuộc sống

Forums Phim Châu Mỹ, Châu Âu Thế giới đại chiến hay một góc nhỏ của cuộc sống

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38421
    neo
    Participant

      Trái với sự mong đợi của khán giả về một trận chiến hoành tráng của Trái đất chống lại sự xâm lăng của người ngoài hành tinh, đạo diễn Steven Spielberg đã chọn cách xoáy sâu vào số phận của một gia đình trước nghịch cảnh không lường trước được này. Người đạo diễn lừng danh với khủng long và người ngoài hành tinh này một lần nữa muốn nhấn mạnh mối quan tâm trăn trở của ông trong nhiều bộ phim trước nay: tình phụ tử!

      Truyện phim Thế giới đại chiến khác đơn giản: một ngày nọ, Trái đất bị người sao Hoả tấn công. Cuộc đổ bộ bất ngờ này thực chất đã được chuẩn bị hàng ngàn năm trước, với những cỗ máy giết người đáng sợ đã được chôn vùi dưới lòng đất và hôm nay, chúng cử người đến qua những tia sét đánh từ trên trời xuống. Thế giới con người choáng váng, sợ hãi và gần như bất lực. Người ta bắt đầu chạy trốn – mà chẳng biết chạy đi đâu. Ray Ferrier là một công nhân bình thường đã ly dị vợ và thỉnh thoảng phải trông chừng hai đứa con để thể hiện trách nhiệm làm cha. Thực tế, Ray cũng chẳng người cha có trách nhiệm gì. Anh mặc kệ hai đứa con làm gì thì làm, còn anh về phòng riêng, đóng cửa rồi ngủ trong thời gian “trông con”… Thảm hoạ ập đến. Ray bế con ra ngắm “pháo hoa”, rồi bắt chúng ở yên trong nhà còn mình háo hức chạy đi xem chuyện gì đang diễn ra với bộ dạng cực kỳ… nhiều chuyện. Chứng kiến sự diệt vong kinh hoàng, Ray chạy về, dắt con chạy trốn khỏi những cuộc tấn công của người sao Hoả. Phim không phải dạng ca ngợi người hùng chiến đấu chống người hành tinh cứu thế giới như kiểu Ngày độc lập hay Người mặc đồ đen như trước đây. Thật ra cũng có vài đoạn Ray rất anh hùng, nhưng không đáng kể. Phim chỉ thuật lại số phận của một gia đình may mắn sống sót sau cuộc tấn công của người sao Hoả…

      Đơn giản như thế thôi ư? Đúng vậy. Steven Spielberg đã chọn cách thể hiện lại một sự kiện chấn động thông qua mắt của một nhân vật, mà vì thế tất cả chỉ dừng ở mức anh ta thấy gì, nghĩ gì, sợ gì thì khán giả thấy, nghĩ và sợ điều đó. Nhưng ngay cả ở khía cạnh rất cá nhân đó, người xem cũng thấy ớn lạnh trong nhiều đoạn phim: cảnh tượng cuộc tấn công đầu tiên của người hành tinh làm người ta liên tưởng đến khung cảnh của vụ khủng bố 11/9; khi Ray trở về nhà sau cuộc tấn công này, trên người anh phủ đầy một lớp tro bụi, phải của gạch gỗ mà là tro người bị những cỗ máy lạnh lùng bắn người thành tro; đám đông người tranh giành chiếc xe duy nhất còn hoạt động được và sẵn sàng giết nhau trong sự hoảng loạn; những xác chết trôi bập bềnh trên sông; cuộc đối đầu căng thẳng giữa Ray và Ogilvy, một người đàn ông quẫn trí vì mất hết gia đình đang trốn dưới hầm với kế hoạch chiến đấu chống trả bọn người hành tinh… Nhiều lúc khán giả còn tiếc ngẩn ngơ khi Ray chạy đến vùng “chiến sự”, chỉ thêm tí nữa sáng phía bên kia đồi là khán giả đã được tận mắt chứng kiến trận chiến ác liệt. Nhưng Ray lại kéo con mình chạy ra khỏi nơi nguy hiểm, để người xem chỉ còn thấy những ánh sáng chói loà phía bên kia quả đồi…

      Nhưng điều quan trọng hơn là câu chuyện về tình phụ tử giữa Ray và hai đứa con. Bằng nhiều chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt, Steven Spielberg giới thiệu chân dung Ray Ferrier, một người cha tồi trong mắt hai đứa con ruột của mình, tệ hại hơn cả người cha kế của chúng. Cậu con trai Robbie chẳng muốn nghe lời ông bố vô trách nhiệm, còn cô con gái Rachel thì thà tự lo cho mình còn hơn chờ bố quan tâm đến. Những lúc sợ hãi nhất, Rachel luôn giật tay mình ra khỏi Ray để ôm chầm lấy anh trai tìm kiếm sự che chở. Ray chợt nhận ra mình chẳng là ai khi đứa con trai đòi đi theo đoàn quân chiến đấu, và cô con gái oà khóc “Anh đừng đi, anh đi thì em sẽ ở lại với ai”… Hai anh em xem như chẳng có mặt người cha đang đứng ngay đấy tồn tại trên đời. Chúng cũng chẳng giấu diếm suy nghĩ khinh thường Ray: “Ba dắt tụi con đến Boston đâu phải vì quan tâm đến bọn con. Ba chỉ muốn dắt tụi con đến Boston vì ở đó có mẹ, rồi ba thảy tụi con cho mẹ để phủi trách nhiệm”…

      Trong nhiều bộ phim trước đây, Steven Spielberg luôn nhắc đến hình ảnh người cha vắng mặt. Oâng muốn bày tỏ sự ám ảnh về một gia đình bị tan vỡ, cha mẹ ly dị khiến những đứa con rơi vào tình trạng mất cân bằng. Spielberg vừa thương cha của ông, người đã đem đến cho Spielberg niềm đam mê điện ảnh với chiếc máy quay phim 8mm năm ông 13 tuổi và khơi gợi cho ông những câu hỏi lý thú về vũ trụ bao la. Nhưng Spielberg cũng rất giận cha mình khi cha mẹ ông ly dị. Trong những bộ phim thời kỳ đầu, Steven Spielberg làm về những đứa trẻ cô đơn vì cha mẹ ly dị, và người ngoài hành tinh xuất hiện như hình ảnh người cha mà chúng tìm kiếm. Những ông bố trong phim của Spielberg, chẳng hạn Peter Pan khi trở thành người cha và lo làm việc đến quên chăm sóc con trong phim Hook, nhà toán học Ian Malcom rất am hiểu khủng long nhưng mù tịt thông tin về con gái mình trong Công viên kỷ Jura 2: thế giới bị đánh mất, ngài giáo sư Henry Jones chịu chơi và cậu con trai khảo cổ học Indiana Jones trong Indiana Jones và cuộc thập tự chinh cuối cùng, đều có đặc điểm chung này: luôn vắng mặt, bận rộn với công việc và thiếu trách nhiệm với con cái. Nhưng khi Spielberg có gia đình, có con, ly dị một lần, ông bắt đầu có cái nhìn thông cảm hơn với các ông bố. Điển hình là trong Indiana Jones và Cuộc thập tự chinh cuối cùng, Jones cha “được quyền” lý giải vô trách nhiệm của mình với con cái, rằng “Ba có bắt con anh nhanh? Đi ngủ sớm? Rửa tai? Hay phải làm bài tập về nhà không? Không. Ba tôn trọng sự riêng tư của con và dạy con tính tự lập”. Càng về sau, Spielberg càng bày tỏ thiện cảm với các nhân vật người cha hơn, như sự ảnh hưởng và những bài học của người cha dành cho Frank Abagnale con (Leonardo DiCaprio) trong phim Hãy bắt tôi nếu có thể, sự dằn vặt của viên cảnh sát John Anderton (Tom Cruise đóng) vì cái chết của người con trai trong phim Báo cáo thiểu số, hay tình cảm của Viktor Narvoski (Tom Hanks đóng) dành cho cha mình khi lưu lạc đến Mỹ, sống trong nhà ga sân bay bao năm trời chỉ để chờ cơ hội thực hiện nguyện ước cuối đời của cha mình trong phim Ga hàng không.

      Còn trong Thế giới đại chiến, người hành tinh là người hành tinh, và người cha phải tìm lại vị trí người cha đã mất trong trái tim những đứa con. Steven Spielberg cho Ray – người cha vô trách nhiệm – một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Khi Ray buông tay đồng ý để Robbie ra đi, cũng là lúc anh giành được lòng tin của đứa con trai. Khi anh quay trở lại tìm Rachel và chiến đấu vì con, cũng là khi anh chiếm được tình yêu của con gái. Dù ở cuối phim, Ray vẫn đứng đối diện và xa cách với gia đình mình đi chăng nữa, thì khoảnh khắc đứa con trai luôn chống đối và không vâng lời chạy ào đến ôm cổ Ray đã là phần thưởng quý báu giành cho anh. Một kết thúc mỹ mãn và có hậu, thông qua cái nhìn của nhân vật Ray, có thể khiến nhiều người không hài lòng. Nhưng Tom Cruise, trong vai Ray, hoàn toàn chia sẻ với đạo diễn về mặt này, vì chính Tom cũng có một ấu thơ không hạnh phúc khi cha mẹ anh ly dị. “Những kết thúc như thế khiến cuộc sống có nhiều hy vọng”

      Cũng vì thế, theo dõi hành trình tìm lại niềm tin từ những đứa con của Ray sẽ cảm nhận từ Thế giới đại chiến nhiều điều thú vị hơn, thay vì mong chờ vào cuộc đại chiến với người hành tinh vốn chỉ được làm nền cho câu chuyện về tình phụ tử này…

    Viewing 10 reply threads
    • Author
      Replies
      • #87427
        ozboy
        Participant

          …nếu nói sai xin sửa lại….tui coi rồi nhưng nhớ lung tung

          – Trong phim không hề nói tụi alien từ đâu tới hết. Đây là một “chiêu” làm phim khá quen thuộc của Spielberg. Ổng hay cố tình bỏ qua hay che đậy các chi tiết, thường là để người xem tìm hiểu thêm, giống như cảnh trên đồi mà con trai của Ray chạy qua, người xem không bao giờ biết được chuyện gì đã xẩy ra phía bên kia (các phim như Jaws, JP…. là thí dụ điển hình nhất). Cách làm phim này xuất phát từ Alfred Hitchcock đó

          – Nhiều người thắc mắc sao nói là WOTW mà không thấy “to lớn” gì hết , chỉ thu gọn lại có một chổ. Ngoài các điểm mà neo đã phân tích rất rõ ở trên, một phần nữa là sợ đụng phải cuốn ID4 trước đây. Cuốn này đã cho “nổ” tùm lum hết, không chừa chổ nào, nếu làm giống như thế đâm ra….thừa!

          Nếu theo truyện thì WOTW không phải là một adaptaion hoàn hảo nhưng nếu xếp theo thể loại sci-fi nói về người alien xâm chiếm địa cầu thì phim này là một “tiêu chuẩn” mới về đa số các mặt. Giới xem và đọc sci-fi chỉ có thể hy vọng một WOTW đúng theo nguyên tác nhất khi các nhà làm phim của Anh quốc ra tay vì đây là tác phẩm của họ. Đúng ra đã có phiên bản đang quay nhưng rất có thể chỉ là phim TV thôi.

          Dù sao đi nữa WOTW đã đánh dấu sự trở lại của Spielberg. Dân hâm mộ vài năm nay đã lo ngại đạo diễn tài ba này hơi “xuống” tay, chỉ làm phim comedy nhẹ nhàng không hà . Bảo đảm năm nay ông sẽ không làm thất vọng vì cuối năm sẽ tung ra một cú “double” như hồi xưa với phim Munich

          neo; tui đang tìm đọc thêm về vụ lịch sử này nói về cuộc đối đầu giữa các lực lượng vũ trang Palestine và cơ quang tình báo Do Thái sau thảm họa ở TVH Munich, chỉ sơ qua thôi nhưng thấy rất “máu me” . Hy vọng là Spielberg sẽ không quá “sentimental” mà chơi tới bến luôn…he he.

        • #87428
          metal
          Participant

            Không biết khi neo so sánh Anna Frank giống Lê Văn Tám, tôi không biết có sự giống nhau chỗ nào nhỉ, Anna Frank,một em bé do thái, à đúng hơn bây giờ phải gọi bằng cô hay bà, nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc hay nói đúng hơn là nạn nhân của sự bài người Do thái do Hitler khởi xướng, bị bắt nhốt vào trại tập trung chỉ sau hai năm sống yên ổn dưới căn hầm nhỏ của một toà nhà ở Hà Lan, viết nhật ký để viết lên nỗi sợ,sự can đảm,cuộc sống trải qua trong suốt hai năm của sự sợ hãi ; sau đó bị bắt nhốt vào trại tập trung và chết .

            Còn Lê Văn Tám thì tự thiêu mình đốt xăng giặc,

            cả hai trường hợp khác nhau mà ,trừ khi kiến thức về lịch sử của tôi không được đúng, hay ý neo nói ở đây giống nhau chính là sự can đảm, sorry tôi nói hơi lạc đề về đề tài phim, ,có gì bỏ qua

          • #87429
            zazu
            Participant
            • #87430
              eros17
              Participant

                anh neo nói về Steven Spielberg hay quá =)

                coi film này iu nhất là không có vụ anh hùng cá nhân (tại ghét Tom Cruise), iu Dakota Fanning,iu tinh cam giua 3 cha con,iu mí con aliens, iu những fa chiến đấu trong film…iu nhìu lắm…

                Nói về Dakota Fanning, eros iu cô bé này từ lâu lắm òi…cách diễn của em từ lúc coi ng cha là ng vô tâm, em chỉ thương mỗi anh mình, cho tới lúc ôm chặt Tom, hay quá. Cái cảnh mà em bị con alien rọi đèn ngay thẳng vào mặt, bị bắt bỏ vào cái lồng, rùi gặp lại cha trong đó, nhìn mặt thẫn thờ,vô cảm vì quá sợ…lúc đó Dakota đóng hay thiệt…iu quá…

                túm lại là rất hài lòng ỳia film này =)

              • #87431
                yuna_admirer
                Participant

                  Film này thoát khỏi lối mòn film củ, mặc dù chưa “thoả” người xem lắm, nhưng là 1 film đáng xem.

                  2 từ kinh hoàng chắc đúng.

                • #87432
                  tieutot
                  Participant

                    “Không biết khi neo so sánh Anna Frank giống Lê Văn Tám, tôi không biết có sự giống nhau chỗ nào nhỉ…”

                    Tui thì chỉ biết Lê Văn Tám là do người ta…tưởng tượng ra từ một hình vẽ minh họa. Không biết đó có phải là chỗ giống nhau không?

                  • #87433
                    nemo
                    Participant

                      Fim này tui thấy cũng hay mà. Chắc có lẽ đã lâu tui chưa được coi fim nào giống vậy chăng, hay là cảm giác được coi 1 bộ fim còn đang nóng với thế giới làm tăng sức hấp dẫn của bộ fim

                      Cảm giác của tui coi xong fim này là đã.

                      +Thứ nhất là âm thanh, fim này mà coi ở nhà thì chán chết . Cảnh những sinh vật ngoài vũ trụ giết chết người dân bằng những tia laser khủng khiếp, cảnh những chiếc xe tải bị quăng long lốc như những chiếc xe mô hình nghe ầm ầm thật đã lỗ tai.

                      +thứ 2 là quang cảnh: Steven đã vẻ ra 1 thành phố chìm trong biển lửa thật ấn tượng, cảnh mặt đường bị nứt, cảnh bọn Alien tưới cây = máu người,… Một câu chuyện thật hồi hộp.

                      +thứ 3 là tài năng diễn xuất của Tom và cô bé Dakota. Người xem như bị hút vào câu chuyện thông qua gương mặt thất thần của Tom khi chứng kiến đứa con trai mình lao vào vòng lửa đạn để cứu người khác, rồi khuôn mặt trắng bệt của Rachel- Dakota khi bị bọn ALIEN phát hiện. Mọi thứ được Steven tái hiện thật hoàn hảo.

                      Quả thật chỉ có cỗ máy Hollywood với nguồn tài lực dồi dào cộng với bậc thầy làm fim Steven mới có đủ khả năng làm nên tác phẩm ngốn bộn tiền như vậy. Phim sẽ làm người xem thoả mãn cả phần nhìn và phần nghe

                      Diem: 4/5

                      P.S: Ai bít cho hỏi :

                      tại sao khi RAy giết 1 con trong bọn quái vật thì những con còn lại lại bị đóng băng như vậy ???

                      Cảnh những con Alien khi lục lạo trong ngôi nhà nhìn dễ thương ghê, dòm chúng giống bọn mực 1 nắng wé. Coi mà bụng sôi sùng sục

                    • #87434
                      nicholas
                      Participant

                        Nghe đâu là……Sở y tế đã quyết định chọn phim này làm phim tuyên truyền cho tháng An toàn vệ sinh thực phẩm. Thấy chưa, bọn alien xuống Trái đất ăn bậy ăn bạ, nên cuối cùng ngủm củ tỏi, ko quánh cũng chít.

                        Nghe đâu là……Dakota có học một lớp luyện thanh trước khi đóng phim này, lời thoại trong phim của bé cũng ko phức tạp lắm nhỉ.

                        Nghe đâu là…… Robbie nổi máu anh hùng theo đoàn quân chống lại alien, tinh thần yêu nước quá nên được cho lên máy bay bay thằng về Boston.

                        Nghe đâu là……gia đình vợ của Ray thuộc hàng tai to mặt lớn, có người bảo kê nên trong khi ngoài kia người ta wính ì xèo thì trong này vẫn ung dung uống trà nói chuyện.

                        Trich nghe ngóng sau khi xem phim.

                        Coi phim này kết 2 bé alien hồn nhiên ngây thơ nghịch cái bánh xe quá, he he.

                      • #87435
                        for_you
                        Participant

                          Pó tay.

                          Hai bé đó dễ thương,mà ngu nữa.Gì mà 3 người trốn trong đó,vào ko phát hiện ra.

                          Nhảm nhất là khúc cái đầu vào dò tìm mồi.Chắc cũ quá nên ko biết dò theo thân nhiệt,phải dò bằng camera.

                          Chết nhảm,mấy con Alien á.Bự xác,ai dè chết vì vệ sinh thực phẩm.(nghe đồn trên kia nói).

                          Phải chi diệt tụi nó bằng cảm tử quân thì hay hơn (giống Ray áh)

                        • #87436
                          kery6102003
                          Participant

                            phim này chẳng bít có hay ko? sao ai xem rồi về cũng chê dở hết ah. mình cũng đang hứng tự nhiên nghe thế cụt hết cả rồi

                          • #87437
                            htv7bis
                            Participant

                              Kỹ xảo thật đã. Tui không thích Tom lắm, nhưng công nhận là anh đóng phim này rất hay. Cô bé Dakota thì khỏi bàn, có nhiều kinh nghiệm đóng phim kinh dị nên trong phim này chắc cũng không phải là một vai diễn khó.

                              Nhưng phải nói một điều là Ray gặp may thiệt (chuyện này chỉ xảy ra với vai chính thôi), lúc đi xem quái vật anh ta chạy thoát an toàn về nhà, khi trốn dưới hầm nhà vợ lên, bên ngoài hoang tàn đổ nát, nguyên một cái máy bay to đâm xuống khu đó, vậy mà chiếc xe của anh vẫn hoàn toàn vô sự (?!). Cánh tay sắt của tụi xâm lăng yếu xìu, lúc Ray bị nó hốt được mấy người trong lồng níu lại, thay vì chân cẳng của Ray bị rứt ra thì cái càng lại chịu thua cuộc.

                              Coi phim xong, chạy về nhà thấy mình thật hạnh phúc vì đang còn sống sót .

                              So với phim thảm hoạ The day after tomorrow thì tui thấy cảm xúc thật hơn, kinh hoàng hơn.

                          Viewing 10 reply threads
                          • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                          MoviesBoOm

                          2003-2023

                          Skip to toolbar