Running Boy- Forrest Gump Hàn Quốc

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38750
    chuotkhongduoi
    Participant

      Lần đầu tiên chiếu ra mắt tại LHP PiFan (Hàn Quốc), bộ phim Running Boy (DVD tại VN có tên là Chạy đua) của đạo diễn Jeong Yoon Cheol đã chinh phục hoàn toàn các phóng viên và khách mời với nhiều giọt nước mắt cảm động và những tràng vỗ tay tán thưởng. Câu chuyện về chàng thanh niên 20 tuổi bị bệnh tự kỷ này cũng đã làm sôi động phòng vé với gần 5,18 triệu khán giả, trở thành bộ phim ăn khách thứ 3 tại Hàn Quốc trong năm 2005.

      Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của hội chứng tự kỷ, căn bệnh đang tác động đến hàng triệu người trên thế giới. Triệu chứng của những bệnh nhân mắc phải hội chứng này là bị rối loạn chức năng vùng não khiến họ không thể biểu lộ chính xác được cảm xúc của mình bằng nét mặt, thay vào đó là nét sợ hãi thường xuyên hiện hữu. Họ cũng luôn có xu hướng hay nổi giận vô cớ, cô lập bản thân với thế giới xung quanh và tự đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình.

      Cho Won là một cậu bé kém may mắn khi lớn lên với căn bệnh ấy. Không như mọi đứa trẻ khác, mặc dù đã 4 tuổi nhưng Cho Won vẫn chưa biết nói, ngay cả những từ đơn giản nhất. Cậu cũng chẳng ý thức được về những gì diễn ra xung quanh mình. Cho Won chỉ sống trong thế giới tưởng tượng của cậu, với hình ảnh đàn ngựa vằn phóng mình trên thảo nguyên Phi Châu bát ngát mà cậu được xem trên truyền hình. Cho Won chẳng mảy may nhận thức được căn bệnh của mình khiến ba mẹ đau khổ thế nào. Nỗi đau dường như vượt quá sức chịu đựng của Kyung Suk- mẹ Cho Won khi một lần cả nhà đi chơi ở vườn bách thú, trong một phút thất vọng, bà đã buông xuôi Cho Won khiến cậu đi lạc. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, tình mẫu tử của Kyung Suk đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để rồi bà không cho phép mình bỏ rơi cậu con trai bất kì giây phút nào nữa. Khát vọng duy nhất của Kyung Suk là Cho Won được sống cuộc đời của một đứa trẻ bình thường. bà chấp nhận hy sinh và dồn mọi sự quan tâm cho cậu con trai bất hạnh.

      Người cha bỏ đi, Cho Won lớn lên cùng những nỗ lực phi thường của mẹ nhằm biến cậu thành một người bình thường. Tất cả những việc Kyung Suk làm đều xuất phát từ tình thương vô bờ bến của người mẹ. Nhưng bà quên mất Cho Won thật sự là một cậu-con-trai-không-bình-thường, có những việc vượt quá khả năng và tư duy non nớt của cậu. Cảm nhận được hạnh phúc và khát khao được chạy của Cho Won khi đạt được giải 3 trong một cuộc đua 10 km, Kyung Suk đặt mục tiêu để con trai mình tham gia một cuộc đua marathon 42,195 km. Bà làm mọi việc để Cho Won trở thành một vận động viên, để được trở thành một người bình thường. Không chỉ bắt Cho Won phải tập chạy mỗi ngày không dưới 3 tiếng, Kyung Suk còn thuyết phục vị huấn luyện viên Cheon Wook giúp đỡ cậu tập luyện.

      Từ một người không mấy tin tưởng vào khả năng của Cho Won, Cheon Wook đã bị nghị lực của anh thuyết phục. Nhưng khi thấy Cho Won kiệt sức trên đường tập vì không dám cãi lại những kỳ vọng của mẹ, chính ông là người đã chỉ ra cho Kyung Suk một chân lý giản đơn nhưng bà không cảm nhận được: “Yêu thương con cái không có nghĩa là lúc nào cũng bảo bọc và ép buộc con mình làm điều chúng không thể làm”. Điều đó đã thức tỉnh Kyung Suk, khiến bà nhận ra tình thương mù quáng bấy lâu nay của mình nhằm khiến bản thân bà cảm thấy dễ chịu hơn chứ không mang lại những điều tốt đẹp cho Cho Won. Kyung Suk quyết định không để con mình trở lại đường chạy nhưng giờ đây chạy marathon lại thật sự đã trở thành khát khao lớn nhất của Cho Won…

      Chạy đua được ví von là “Forrest Gump của Hàn Quốc”, là bộ phim điện ảnh đầu tiên của nước này khắc hoạ những suy nghĩ và cuộc sống của người bị thiểu năng. Điều gây xúc động nhất là hình ảnh hai mẹ con Cho Won trên phim lại được dựa theo cuộc đời của những nhân vật có thật. Nguyên mẫu của Cho Won chính là Bae Hyung Jin, năm nay 23 tuổi, một vận động viên nổi tiếng cũng mắc hội chứng tự kỷ.

      Không chỉ thu hút gần 5,18 triệu khán giả, trở thành bộ phim ăn khách thứ 8 trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, Chạy đua còn thống trị giải thưởng điện ảnh Đại Chung năm 2005 với 7 giải thưởng, trong đó có giải Phim hay nhất, Âm nhạc xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Đạo diễn mới xuất sắc nhất (cho Jeong Yoon Cheol), giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (cho Cho Seung Woo)…

    Viewing 1 reply thread
    • Author
      Replies
      • #92739
        doc_co_cau_bai
        Participant
        • #92740
          deepblue_om
          Participant

            tui đặc biệt đánh giá cao nhân vật người mẹ trong Running Boy, nhân vật này đem lại cho tui nhiều cảm nhận và sự đồng cảm hơn nhân vật mẹ của Forest Gump. Diễn biến tâm lí và thái độ của bà mẹ này giúp tôi suy nghĩ nhiều hơn về tâm trạng và cách đối xử của một người có người thân mắc những bệnh thiểu năng… Mà phải nói thêm là tui nói nhân vật chứ không phải tui khen diễn viên đóng vai này hehe. Nam diễn viên chính đóng tốt quá, ông thầy dạy anh chàng chạy và bà mẹ cũng đóng tốt. Túm lại là một phim đáng xem, nhiều khi thấy thật nhẹ nhàng nhưng không thể nói là một phim xuất sắc để so với Forest Gumn. Dù sao thì cũng xin chia vui với điện ảnh Hàn và buồn buồn khi nghĩ đến điện ảnh Việt Nam….

        Viewing 1 reply thread
        • The forum ‘Châu Á’ is closed to new topics and replies.

        MoviesBoOm

        2003-2023

        Skip to toolbar