Tuổi học trò với những kí ức đẹp tuyệt vời.. Kỉ niệm, hình bóng thầy, cô, bè bạn.. Thời gian trôi đi và để lại trong mỗi con người những khỏanh khắc của yêu thương!
Nhân ngày 20.11 – ngày kễ tri ân thầy cô, xin cảm tạ những gì mà thầy cô đã dạy dỗ con nên người… Nhớ mãi công ơn những người khai sáng..
Xin dành 1 góc boOm để gửi lời cám ơn đến tất cả những người thầy, người cô đã dạy dỗ cho tất cả các boomers ở đây…
Gửi riêng đến lớp 12a2 (trường TĐN) : Con xin cám ơn cô Chủ nhiệm.. Những giờ văn của lớp 12 ngày ấy thật vui đúng ko cô? Nhớ mãi những giây phút cô dò bài cho từng đứa một.. mong sao cho tất cả 33 thành viên của lớp nên người. Mong sao cho 33 đứa đều thành tài.. để đền đáp công ơn cô.. Chúc cô luôn khỏe mạnh, cô ơi!
Gửi đến thầy..
Lời thầy kể về dòng sông xanh
Cho thuyền em thả sức trôi
Lời thầy kể về bầu trời
Cho cánh diều em no gió
Lời thầy kể đầy cổ tích
Nâng em lên cùng ước mơ
Nhưng chưa một lần thầy kể về những nhọc nhằn lo toan với những bộn bề trường lớp, với nỗi lo chuyện cơm áo thường ngày. Vậy bằng tất cả tình yêu thương thầy đã dạy cho chúng em nên người… Nhớ mãi ơn thầy, thầy ơi.
Trong góc khuất nào đó..là khỏang lặng phía sau thầy…
có ai tặng quà mình không…hihi
Lúc còn đi học chúng ta cứ mong sao thời gian trôi qua thật mau hay khi những lúc được nghĩ học là cả lớp lại nhao nhao rủ nhau đi kok .
Bây giờ khi ko còn ngồi trên ghế nhà trường nữa (cấp 3) thì trong tôi lại nhớ đến ngôi trường mà mình đã mài đũng quần bít bao.
Đó là những kỉ niệm về cô giáo chủ nhiệm dạy môn Văn lớp 12 trường M.C (giống mưa ghê với 1 cái tên ấn tượng khó phai- cô “Phú Thành” .
Kỷ niệm tôi nhớ nhứt về cô là trong những ngày cuối cấp khi thầy trò sắp xa nhau (để chuẩn bị cho 2 kì thi quan trọng ). Ai cũng buồn, trong buổi họp SHCNhiệm cuối cùng ấy, cô đã hát cho đám học trò của cô nghe bài “Trường làng tôi” – lúc đó cô đã khóc, làm bọn con gái “mít ướt” cũng khóc theo, và trong giây phút ấy em cảm nhận được rằng cô như sắp phải xa những gì thân thương nhất của mình vậy…
Nhân ngày 20.1, em xin gửi đến cô và tất cả những thầy cô khác những lời tri ân nhất và lời chúc sức khoẻ, mãi là những người lái đò ko ngại gian khó để đưa bọn “thứ 3 học trò” chúng em đến bến bờ trí thức.
hồi lớp 12 tui bị đuổi khỏi lớp môn văn khoảng trên 20 lần(vì cả đời ko biết đến 2 chữ chép bài và học bài môn này chỉ được cái lý sự cùn …….ko thể cùn hơn là giỏi)vậy mà mấy thầy thương tui nhìu ghê(bít sao nói vậy ko ?tại nếu tui là mấy ổng chắc chém chết tui lun chứ đừng nói,vậy mà vẫn còn phè phỡn đến giờ này) thiệt tình đến cuối năm tui mới thấy mấy thầy kể cả thầy văn hết sức nhiệt tình lo lắng cho tụi tui cho dù ko phải là môn của mấy thầy mới thấy sao mà mình ngốc xít wé.
đến khi gặp lại(sau khi đã ra trường cũng cố quay lại tưởng để làm mấy thầy mừng nhưng sao thấy mấy thầy cười như mếu) phải công nhận có những cảm xúc mà trước kia ko bao giờ nghĩ là sẽ có mặc dù nó sến đến con hến cũng chạy mất dép(ủa mà ko bít nó có dép để mất ko?heheheh)
mặc dù bây giờ thấy có nhìu thầy cô ko được tốt lắm nhưng có lẽ tui sinh ra may mắn gặp nhìu thầy cô tốt ghê…………..tốt nên mới bị cái đám học sinh lợi dụng cả về mặt tinh thần lẫn vật chất(ko phải nói chứ bắt mấy ổng bao ăn goài ah,tội nghiệp mấy thầy đâu có ngờ bị cái đám “nít wỉ” nó lơi dung hehehehhe)
E Mưa lại có thread mới nên dzô ủng hộ…
Ngày 20-11 trong tôi không còn có nhìu cảm giác như ngày còn nhỏ nữa vì bây giờ lớn nên con người cũng bớt tình củm hơn lúc nhỏ, nhưng với tôi “thầy cô” là tiếng gọi thân thương, kính trọng nhất mà tôi dành cho những người đã cho tôi kiến thức, cho tôi bài học hay…và tôi muốn hát tặng họ
…mai sau lớn nên người
làm sao có thể nào quên
ngày xưa thầy dạy dỗ
khi em tuổi còn thơ.
Sắp tốt nghiệp rồi nên tôi lại càng thấy quí trọng những ngày tháng này nhiều hơn nữa.
…Gửi tặng cô (người mà con yêu quý)
…..Những ngày xưa khi con còn bé, khi còn chập chững tới trường. Những giọt nước mắt lăn xuống trong nỗi niềm xốn xang mà lo sợ khi lần đầu tiên tới lớp. Nhưng con biết rằng: con không phải lo sợ nữa! Vì đã có một bàn tay nâng con lên, đưa con vào cuộc sống này, đưa con vào đời học sinh với biết bao kỷ niệm đẹp. Và cũng có cả những kỉ niệm buồn, nhưng “kỷ niệm muốn đjep, trước hết nó cứ phải buồn đi đã”. Và rồi kỉ niệm đời học sinh non bé ấy đã khắn dấu trong con chỉ là những kyws ức đẹp. Một khoảng tời rộng mở với bao ánh mắt… Một khung trời kiến thức với những ước mơ…Một tình yêu chớm nở trong những điều hạnh phúc giản dị
…Con kô phải là một đứa học trò ngoan. Và đã nhiều lần làm cô buồn. Nhưng con tự hào rằng mình đã luôn nghe lời cô. Đã cố gắng sửa theo những lời cô nói. Dù rằng có gì đi nữa , thì con vẫn luôn yêu thương cô, vẫn luôn yêu những lời giảng dạy con nên người.
….Cảm ơn cô vì những điều cô dặn, cảm ơn cô vì những thứ cô trao, cảm ơn cô về những bài giảng. Và cảm ơn cô vì những ký ức học sinh đầu đời….
Không thầy đố mày làm nên…
một câu nói bất hũ …
Có những người thậm chí chưa từng một ngày bước đến cỗng trường nhưng vẫn hiểu được cái ” ý ” của câu nói đó.Thậm chí nhìu khi lại còn có 1ý nghĩ thăm thuý về nó hơn những người được gọi là có ăn có học…Chính vì họ luôn có hy vọng rằng sẽ được học hành sẽ được sự trau dồi kiến thức như bao người.
Theo thời gian thì vai trò thầy cô có những thay đỗi nhứt định.Như khi học mẫu giá hay cấp 1 thì thầy cô với ta như là những người cha người mẹ thứ 2,dạy cho ta những bài học sơ đẵng nhứt về cái đạo đức.Đến khi cấp 2,3thì thầy cô là người dìu dắt ta vào con đường của ” cuộc đời “.Va khi lên giảng đường đại học thì thầy cô là những người bạn định hướng cho những suy nghĩ cho sự nghiệp của bạn….
Rất có thể khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì bạn sẽ ko để ý đến những lời chỉ bảo… nhưng khi bước vào vòng xoáy của đường đời thì chắc chắn rằng bạn sẽ cãm thấy những lời nói những ” cây roi” đó rất có ý nghĩa…
Một khả năng rất lớn là các thầy cô sẽ không đọc được những dòng chữ này, nhưng lòng biết vẫn thôi thúc em viết ra.
Cô T: Hồi còn nhỏ xíu, cô dạy anh văn cho 3 anh em. Mỗi lần thấy bóng cô đến là 3 đứa toán loạn tìm chỗ trốn, hay giả bộ đang ngủ. Mỗi khi cô đến trễ là 3 đứa ra cửa cầu mong cho cô đừng tới. Nhưng trời nắng hay mưa, cô khoẻ hay ko khoẻ, cô đều đến…
Thầy TTT: Thấy ko truyền đạt em kiến thức, nhưng em đã học được những điều lớn lao từ thầy: Sự kiên quyết theo đuổi công việc, tinh thần đổi mới, tinh thần trách nhiệm… Thầy là người cá tính nhất mà em đã gặp.
Cô MC: Với vai trò của một người thầy giáo, thì cô hoàn toàn thành công trong việc truyền đạt kiến thức cho học trò. Vào thuở ấy, cô đã truyền cho em một niềm say mê thật sự với Văn chương.
Thầy C: Vào lớp 10, khi đến nhà thầy học, tụi em hay lôi một cái giỏ cũ kĩ đựng nhiều ống nghiệm, chai lọ và hoá chất mốc meo ra để cười đùa, chế giễu; sao thầy hông bán ve chai cho rồi! Nhưng phải 2 năm sau, tụi em mới tình cờ biết được cái giỏ cũ kĩ bẩn thỉu đó có giá trị tinh thần lớn lao biết bao nhiêu đồi với thầy và nhiều anh chị khoá trước. Tất cả tụi em đều nợ thầy một lời xin lỗi, đến tận bây giờ….
20/11 có ai về thăm trường cũ,thầy cô cũ ko nhỉ?riêng tôi thì năm nào cũng về nhưng ko về trường mà đến thẳng nhà thầy cô lun cơ,sỉ số cả lớp hồi ấy là 31 tên nhưng mỗi năm về dc chừng mười mấy đứa à(vậy cũng an ủi là đông lém rùi) Chúng tôi kéo đến nhà tất cả những giáo viên đã từng dạy mình hồi đó(có người còn chẳng nhớ chúng tôi là ai ấy chứ,nhưng ko seo ko nhớ thì nhắc 1 hồi rùi cũng nhớ thui ý mà) Mà vui nhất là thầy cô nào cũng bảo chúng tôi lớn rùi nên nói chuyện thoải mái lắm,lúc còn học thì ko dám nhìn cả mặt cô,bây giờ thì cô cô em em huyên thuyên trời đất,mấy thầy còn bạo hơn nữa xưng hô “mày,tao”lun, bó tay!!! Có lẽ tụi con trai khoái nhất là đến nhà thầy toán vì lần nào đến nhà cũng dc thầy đãi cho món rượu rắn “tam thập lục bổ” gì ấy,khiến tên nào tên ấy say bí tỉ
Vậy là năm nay đến hẹn lại lên,chúng tôi lại sắp dc gặp lại nhau và các thầy cô đây,hy vong các thầy cô vẫn còn khoẻ mạnh để tiếp đón chúng tôi.Cảm ơn ngày 20/11,cảm ơn các thầy cô,và…..cảm ơn lớp Lý thân thương của tôi ơi………
có 1 kỉ niệm mà chắc chỉ có chết thì mới có thể wên được…
Lớp 9, haha, bày trò viết nhật kí lớp.. 1 cuốn khá dày được gây dựng kì công của tổ 1 ( 13 tên!) chuẩn bị làm cuốn 2 sẽ tới fiên tổ 2 viết.. ấy vậy mà.. khặc khặc.. nữa chừng bị tịch thu, bị ngay cô giáo tịch thu..
Dù đã van xin thảm khốc, tha thiết, nhưng cô vẫn khư khư giữ lấy.. roài cô đọc..
haha, thử tưởng tượng xem, toàn là lũ hoạc trò yêu tinh ghi xấu về thầy cô ko à
nào là.. cô..A.. có vòng eo to m nhỉ? nào là bà cô đó axit cực… chờii.. rùi tả mí cảnh quay bài điệu nghệ trong lớp.. haha.. fải nói là 1 cuốn nhật kí độc nhất vô nhị đó ..đã rơi vào tay cô Chủ Nhiệm…
Cô đọc xong( chắc ngất) vì toàn bị lũ học trò xỉ vả vô số tội.. cô đòi.. đưa ra hội đồng kỉ luật..và cấm thi tốt nghiệp cấp 2. Cả lũ nghe tới đó run xanh mặt mày.. van nài tha thiết..
Cúi cùng thì..vẫn được thi thoai.. haha. và vui 1 điều là đứa nào cũng tốt nghiệp loại giỏi, đi du học gần 4 đứa, dzô học lê hồng phong gần 6 đứa, 2 đứa vào trần đại nghĩa.. tiếc là ko đứa nào vào Năng khiếu hỉ? …haha
Nhớ mãi cô chủ nhiệm năm lớp 9 đó, nhớ nguyên band siêu quậy của 9a13 !!!
trời cuốn nhật ký đó giồng cuốn trong fim mean girls ghia . Mưa em hư wé nhoa
Ngaymua ơi, đọc chỗ này mắc cười quá: “…đi du học gần 4 đứa, dzô học lê hồng phong gần 6 đứa…”. Bạn thiệt là hài hước….hihi
Bạn ngaymua làm mình nhớ đến hồi còn đi học cấp 3 quá. Hix hix. Lúc đó lớp của shakira toàn là female thui nên chặc chặc… chuyện trên trời dưới đất gì cũng đem ra nói hết. Không chừa ai. Lớp shakira cũng có một cuốn tương tụ, nhưng ko phải là nhật ký mà chỉ là 1 cuốn… tập nháp của một đứa trong lớp thui. Nào là cô A bữa nay mặc đồ … ssút chỉ. Thầy B chưa cạo râu. Cô C là sát thủ gây mê….rồi nào là phù thuỷ cưỡi chổi, nào là tủ quần áo (hix, tại cô giáo nì của shakira nhìu áo dài lém, cổ mặc hoài mà thấy ko hết, nên mới gọi vậy á). Chưa hết, tụi lớp shakira còn vẽ hình minh hoạ, ghi lại những câu nói bất hủ của mấy thầy mấy cô nữa chứ. Hên là chưa bị tịch thu bao giờ… Bi giờ lớn lớn rùi. Hết học rùi. Đi làm rùi (mà còn làm cô giáo mới ác chứ), shakira mới thấy thấm thía những gì trước đây mình bỏ quên. Cảm ơn moviesboom cho mình một nơi để nói lới cảm ơn đến thầy cô mình. “Thầy cô ơi, con cảm ơn thầy cô nhiều lắm”
Đề nghị bác sì rét già ko nhí nhảnh, chưa làm thầy thiệt đã nghĩ đến chiện quà cáp, kiểu này làm thầy thiệt thì chết học trò rồi
nhân ngày “sắp” là 20-11 chúc cho tất cả những thành viên moviesboom mà đang là “người gõ đầu trẻ” hoặc sắp là(mà ráng học để tốt nghiệp nha hehehe) vui vẽ trẻ khoẻ như…………..”ông thọ” tại thấy “cô gái hà lan” thường wé nên chúc cái này cho ghê hihihi
chúc 1 ngày lễ hoàn hảo
ngaymua à, biết ta là ai ko? Nhưng nhìn nick của ta là mi thế nào cũng hồi tưởng được 1 trong 33 members cua 12a2 rùi.
Mau thiệt, 20-11 rồi, đã 2 năm….fKo làm sao quên được những giờ học Văn. Ngưởi ta nói giờ học văn là buồn ngủ nhất với đủ thứ văn chương, sao giờ học Văn đồi với lớp mình đều đầy ắp tiếng cười nhỉ? Thật tội nghiệp cho tụi a5 nhỉ….hi hi.
Bây giở, trong ta vẫn còn văng vẳng cái giọng “đốp chát, sang sảng” của má Lợi….Má từng nói với ta rằng, tụi mình là a2 đặc biệt nhất của má. Cám ơn những lời dạy của má.
2003-2023