Qua cách nhìn của đạo diễn Ringo Le, người sống ở Mỹ từ khi chưa biết nói, hai nhân vật trong bộ phim của anh yêu, hành xử, ăn mặc như… “Tây”. Bộ phim “Chuyện tình Sài Gòn” vừa được ra mắt trong sự ngỡ ngàng của những người từng sống và yêu đất Sài thành.
Bối cảnh câu chuyện vào năm 1988, chàng Danh thất nghiệp, vụng về được vào làm việc tại một công ty quen biết và… cưới luôn Xuân, con gái của ngài giám đốc, dù anh đang rất yêu Tâm. Cô này bán băng nhạc dạo trên đường phố Sài Gòn (song ăn mặc thì đẹp như diễn viên điện ảnh) lừa đảo người khác nhưng lại nhận được tình yêu. Chàng “phủi tay” không mảy may nuối tiếc, còn nàng thì buồn rầu, cặp với một đại gia và… trở thành ca sĩ nổi tiếng.
Diễn tiến câu chuyện từng đó kéo dài trong khoảng thời gian 6 năm. Sau ngày cưới, Danh luôn cáu gắt với cô vợ và bỗng nhiên nhớ người yêu cũ. Còn Tâm thì lúc nào cũng chỉ thấy xuất hiện trên sân khấu, hát hết bài này đến bài kia. Chàng chán vợ, nàng còn nhớ tình xưa, họ gặp lại nhau và… hết.
Đó là toàn bộ câu chuyện mà nhà sản xuất tuyên bố với khán giả là: “Trữ tình nhưng không kém phần gay cấn của đôi trai tài gái sắc sống giữa đất Sài Gòn thời hiện đại”.
Yếu tố gây ngạc nhiên đầu tiên trong bộ phim là các nhân vật thay đổi tính cách liên tục. Tâm, cô gái tuyên bố “em thà bán thuốc lá còn hơn bán thân” và rất dịu dàng trong tình yêu, nhưng sau đó không lâu lại dễ dàng nhận tiền của một người đàn ông xa lạ và thoáng chốc trở thành ca sĩ nổi tiếng. Cũng chính cô này có tính tự ái rất cao, đùng đùng bỏ đi khi bị mẹ người yêu mắng là “gái”.
Danh thì khi tỏ ra cương nghị trước đồng tiền, lúc lại đê hèn luồn cúi. Anh đang yêu cuồng nhiệt Tâm, nhưng làm đám cưới với người khác mà cứ tỉnh bơ như chuyện đùa. Còn 2 nhân vật “vây” cuộc đời anh, cô vợ tên Xuân lúc tỏ ra quyền lực xấc láo lúc lại đàn bà, nhỏ nhặt; bà mẹ luôn miệng răn dạy con về lẽ sống thì tỏ ra ghen tuông, liếc mắt đưa tình với… một ông bạn già.
Chưa hết rối tung vì tính cách nhân vật thì đạo diễn dắt người xem đến hàng loạt sự gượng gạo. Khác hẳn với chất mộc mạc, tự nhiên của người Sài Gòn, những câu thế này được nói giữa 2 người yêu nhau trong phim: “Đây là nơi chúng ta nói lời giã biệt”, “Không đây là nơi chúng ta tạm biệt chứ không phải giã biệt”. Người mẹ đang lo lắng về chuyện vô sinh của con trai thì thốt lên: “Đàn ông bây giờ hay rải hạt giống quanh cái chỗ quan trọng nhất”…
Đám cưới của Danh và Xuân là nơi diễn ra hàng loạt tình huống vô lý. Tâm với tư cách ca sĩ tham gia lễ cưới, nói chuyện với cô dâu như kẻ bề trên. Còn Xuân, thường ngày rất đanh đá nhưng lại như con mèo ướt trước những lời bóng gió của cô ca sĩ không quen biết. Liêm, người bạn đồng tính của Danh, có mặt để phá đám cưới nhưng cuối cùng chẳng thấy phá phách gì ngoài quyến rũ bố vợ của bạn. Một người mẫu với thân hình lực lưỡng như người mẫu Đức Tiến mặc áo dài vẫn có thể lừa cả một người đã quen biết. Nhiều khán giả đã phải cười ngặt nghẽo trước tình huống khiên cưỡng này.
Phim làm người xem phải khó chịu với mạch chuyện ngắt ngứ. Những hình ảnh chẳng liên quan gì đến nhau cứ chuyển qua lại một cách liên tục. Trong khi đó, những chi tiết lẽ ra rất sơ đẳng trong điện ảnh lại chẳng được chú ý. Âm thanh trong những đoạn Ngô Thanh Vân hát trên sân khấu chẳng cần micro vẫn “lồng lộng”. Cảnh trí của một quán cà phê từ năm 1988 đến 2005 chẳng có gì thay đổi. Giấy bạc 50.000 đồng thì cứ vung vẩy trước ống kính khi thời gian diễn ra câu chuyện là năm 1988. Những lỗi này không cần chú ý vẫn cứ lồ lộ trước mắt khán giả.
“Câu chuyện chẳng những không phản ánh được cái tình và chất người Sài Gòn qua tình yêu mà còn thể hiện một cách nhìn lệch lạc, khiên cưỡng. Câu chuyện lại quá cũ và gượng gạo. Thật tội cho người Sài Gòn”, bác Hoàng Hà, quận 10, TP HCM, đã ngậm ngùi nhận xét sau buổi chiếu ra mắt bộ phim (20/12).
Nhà sản xuất một mực khen ngợi đây là một bộ phim nghệ thuật, nhưng cũng không quên bỏ nhỏ với báo chí trước khi ra mắt phim “xin đừng chỉ trích vì đạo diễn còn rất trẻ”. Nhiều khán giả tò mò đến rạp với một lý do duy nhất: “Xem Yến Vy đóng phim”.
Bài báo này lấy từ Vnexpress. đây là 1 trang khá lá cải nên post lên đây để mí bạn cho ý kiến coi là nói về film này như dzị có đúng hông. riêng radar thì thấy là nếu lấy bối cảnh vào năm 1988 mà lại ăn mặc như trong film thì… hết nói, y hệt bi giờ chứ 1988 hồi nào đâu.
2003-2023