Từ rất lâu rồi, tôi luôn mong chờ được xem bộ phim của đạo diễn Trần Khải Ca – Vô Cực. Và rồi sau bao nhiêu thông tin cho rằng phim này dở lắm, phế phẩm của phế phẩm, … nhưng cuối cùng tôi cũng đủ kiên nhẫn chờ cho đến ngày công chiếu tại Việt Nam.
Cho nên hôm nay tôi mạn phép bàn luận chút chút về bộ phim này một chút. Đáng lẻ tôi phải viết thread này nhân vào dịp 14/2 nhưng mãi đến giờ tôi mới có đủ thời gian.
Trước hết, tôi xin được đề cập trước là tôi sẽ không nói gì đến việc hay, dở của phim mà tôi chỉ muốn nói đến một khía cạnh trong bộ phim – đó chính là Chân tình trong Vô Cực.
Những bạn nào xem phim rồi cũng đã biết nội dung của bộ phim nói lên điều gì. Bối cảnh phim xây dựng thế giới mà cái mạnh thống trị, mọi việc đều được giải quyết bằng bạo lực, bằng chiến tranh, giai cấp nô lệ thậm chí không có thói quen đi thẳng người. Đại diện cho cái mạnh, cái quyền quý, cái quý tộc chính là Đại tướng Quang Minh và đại diện cho giai cấp nô lệ, cho cái yếu, cho một tầng lớp bị bóc lột, bị đối xử tệ hơn loài vật chính là nô lệ Côn Luân. Và nhân vật thứ ba tôi đề cập đến đó chính là công tước Vô Hoan đại diện cho sự thù hận. Cuối cùng là mấu chốt của vấn đề – Khuynh Thành. Đúng với cái tên, nàng chấp nhận lời nguyền của Mãn Thần : nàg sẽ có được tất cả những gì mà nàng muốn nhưng đổ lại nàng sẽ từ bỏ tình yêu chân thật, nếu có được thì chỉ là thoáng qua, hoặc sẽ mất đi mãi mãi. Cho đến khi nào thời gian đảo ngược, nước sông chảy ngược và người chết sống lại thì nàng mới có được tình yêu chân thật.
Cả ba người Côn Luân, Quang Minh, Vô Hoan đều yêu Khuynh Thành, yêu một cách kỳ lạ, yêu cuồng nhiệt, yêu và cho tất cả.
– Vô Hoan tình yêu, thù hận và quyền lực lẫn lộn, bất chấp thủ đoạn, đổ bao nhiêu công sức để có thể trả mối thù ngày xưa Khuynh Thành đã lừa mình. Vì nàng mà anh ta sống đau khổ, phải luôn đối diện với chính mình, không tin bất cứ ai thậm chí không tin chính bản thân mình đến lúc đứng giữa lằn ranh sinh tử vẫn không tin và vận mệnh. Anh đã khóc khi phải sắp xếp cho sự trả thù của mình, nhìn người mình yêu mà không thể yêu được bởi chữ thù. Kết cuộc, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát được cho anh ta. Đáng thương.
– Quang Minh khởi đầu bằng sự cao ngạo, hiếu thắng, sẵn sàng thách thức số mệnh bởi vì ông là người bất bại, chưa bao giờ thua trong suốt cuộc đời mình. Sau đó ông gặp được Khuynh Thành yêu và phải đóng một vở kịch mà sắm vai chính người nô lệ của mình. Ông ta càng yêu, càng lún sâu vào sự giả dối, càng lún càng không thể rút ra. Cuối cùng ông phải chuốc lấy hàng loạt sự thất bại; không còn quyền lực, không còn tương lai, không còn tình yêu. Nhưng nhìn lại ông vẫn là một người đáng thương, thương cho cáo chân tình mà ông dành cho Khuynh Thành mặc dù là giả dối, thương cho câu nói mà Khuynh Thành thích nghe nhất “Nàng đừng chết, hãy sống, sống thật tốt” trong lúc ông chỉ còn một khoảnh khắc gần cái chết.
– Cuối cùng Côn Luân, nhân vật chính thứ ba trong bộ phim. Người này là nô lệ, một nô lệ sẵn sàng đứng lên vì tự do, vì khát vọng. Anh yêu Khuynh Thành một cách nồng nàn, không toan tính, không vụ lợi. Anh chỉ mong sao được thấy nàng vui, nàng cười, nàng hạnh phúc. Anh đã làm mọi việc vì nàng, thậm chí chạy ngược thời gian chỉ để đưa Quang Minh đến với nàng chỉ đổi lại là hướng theo nàng, nhìn và ngậm ngùi quay lưng đi. Cuối cùng anh cũng đã phá bỏ được lời nguyền ; anh đã xoay chuyển được thời gian khi cùng với Quỷ Lang tìm về quá khứ của mình ; dòng sông chảy ngược khi anh và Khuynh Thành bay lên trời ; anh đã mặc chiếc áo choàng của Quỷ Lang để được sống lại. Mặc dù những việc đó đều do vô tình mà nên nhưng chung quy cũng vì tình yêu chân thật, trong sáng của anh mà có được.
Lời kết : Quả thật phim này không hay như tôi đã mong đợi nhưng cũng không dở đến nỗi làm tôi thất vọng hoàn toàn. Một ý nghĩa vô cùng cao đẹp trong phim mà tôi cảm nhận được đó chính là “Chúng ta hay đối xử với nhau thật tốt, thật chân thành rồi chúng ta sẽ nhận được một kết quả tốt đẹp”.
Mời mọi người vào cho thêm ý kiến. Chúc vui
2003-2023