The march of penguin: Bước đi của hoàng đế
Tại vùng Bắc bán cầu tách biệt với Thế Giới bên ngoài, nơi mà nhiệt độ khắc nghiệt đó có thể giết chết bất kì kẻ nào bằng mũi dao sắc lạnh của mình.
Với cái lạnh -40 độ C thì việc nghĩ đến thôi cũng đủ làm ta rùng mình thế nhưng vẫn có những loài ĐV có thể sống được dưới môi trường ấy tuy nhiên để tồn tại ở nơi mà quanh năm chỉ thấy toàn 1 màu trắng ấy thì chúng cũng phải trả giá, có khi bằng chính cuộc sống quí báu của mình.
Và khi đã chiến thắng được cái lạnh, cái chết thì chúng – loài chim có cặp cánh ngắn ấy xứng đáng trở thành vua của vùng đất Bắc Cực này. Nghĩ cũng lạ ông trời quả thật biết cách phố màu cho muôn thú, giữa không gian một màu trắng toát ấy thì việc nửa thân trước màu trắng, thân sau màu đen và một chút điểm vàng nơi cổ trông chúng thật nổi bật.
Câu chuyện tiếp tục khi tới mùa phối giống, những vị hoàng đế của vùng sa mạc trắng đó bắt đầu lên đường đi tìm những cô công chúa cho mình. Cuộc hành trình ấy không kém phần gian nan, với cách di chuyển nằm úp bụng lên lớp băng lạnh buốt ấy và dùng đôi cánh nhỏ bé kia mà ra sức đẩy, cảnh tượng đó có thể làm cho những người khó tính nhất cũng phải phì cười nhưng thực chất đó là những nỗ lực ko mệt mỏi của chúng. Củng có những kẻ bị lạc đường và đương nhiên là cuộc đời của chúng đã đến hồi cáo chung.
Hẹn nhau ở một chỗ cách xa bờ biển, kia hình ảnh những nàng công chúa đang hiện ra ngày một rõ dưới làn tuyết mờ. Phần thưỡng lúc này cho những đứa con trai của bà mẹ thiên nhiên lúc này là những người vợ chung thủy, những tiếng kêu tìm bạn bắt đầu vang lên báo hiệu cho một cuộc sống mới. Lúc này mùa Đông như đã về rất gần, từng làn gió lạnh rít qua vương quốc cánh cụt ấy càng làm cho đôi chim cảm thấy ấm hơn khi có nhau, và kết quả của 1 tình yêu tuyệt vời ấy là những đứa con còn ngủ vùi trong lớp trứng mỏng kia.
Rồi những ngày tháng vui vẻ cũng đã tới ngày chấm dứt, khi lượng thức ăn mà chúng dự trữ ko còn nữa, những người mẹ buộc lòng phải xa con nhường lại tình yêu, chăm sóc những cái trứng bé tí kia cho những ông bố để đi tìm ngùôn thức ăn nơi biển cả. Các bà mẹ lại tất bật ra đi về phía biển cả và hình ảnh những hòn vọng thê bắt đầu mờ dần trong làn tuyết ấy.
Nhưng khi đã thấy cái mùi nồng mặn của biển được mẹ biển ôm ấp vào lòng thì cũng còn có những nguy hiểm luôn rình rập các bà mẹ trẻ ấy, đó là những cái máy chém hết sức điệu nghệ là những tên hải cẩu đang khát thịt kia. Dẫu biết đó chỉ là qui luật của tự nhiên và chúng chỉ hành động theo bản năng mà thôi nhưng trong lòng tôi cũng có chút gì đó chút cồn cào đau xót
Sau khi những cái bụng móp xọp kia được căng đầy thì cũng là lúc họ phải quay về với gia đình nhỏ của mình, lúc này tôi tự hỏi là tại sao chúng ko chọn tổ ấm cho mình ở nơi có nguồn thức ăn dồi dào mà lại chọn địa điểm quá xa như vậy? CÂu hỏi đó chắc chỉ có trời mới biết
Cuộc đoàn tụ thứ nhất đã diễn ra trong ko khí náo nhiệt, các người vợ ríu rít gọi chồng qua thứ âm thanh đặc biệt riêng của mình. Lúc này thì các hoàng tử kháu khỉnh cũng đã mổ vỏ bước ra ngước nhìn một thế giới mới qua đôi mắt cũng bé tí ấy, cái lạnh cái đói đã được quà tặng của mẹ là thức ăn từ biển cả và của của bố là chính hơi ấm từ bộ lông dầy phát ra. Gia đình chúng lúc này thật ấm cúng biết bao như thách thức với nữ hoàng băng giá.
Phim là chuỗi dài những cuộc ra đi và trở về, giữa chia li và đoàn tụ làm cho người xem càng trân trọng hơn với tình cảm mà mình đang có.
Đã đến lúc các ông bố phải lên đường, chúng cẩn thận nhích từng bứơc một để chuyền đi “kết quả của tình yêu thương” lại cho người vợ. Các ông bố lúc này chắc cũng đã đói lữ. Trước khi đi các ông bố tuỵêt vời ấy ko quên cất tiếng kêu của mình cho hoàng tử bé bỏng của mình nghe như một cách để nhận biết về sau.
Lại một cuộc hành trình dài nữa diễn ra, thời tiết bắt đầu đang chuyển đổi, đã có những tia nắng mặt trời yếu ớt xuất hiện. Trên tuyết những đôi chân nhỏ ấy đng bắt đầu nếm được cái cảm giác thấu xương của cái lạnh và sải những bước đi tuy vẫn còn loạng choạng. Được ra ngoài vui đùa với chúng bạn những sinh vật nhỏ bé ấy chưa lường hết được mình có thể trở thành đặc sản cho chim Hải Âu.
Bóng dáng của Hải Âu cũng đã xuất hiện từ ngọn núi kia, cảnh tượng những chú chim con bị rượt đưổi lạch bạch chạy thật sự đã gây xúc động mạnh cho tôi.
Công sức bấy lâu nay của đôi vợ chồng coi như đổ sông đổ bể, những bà mẹ mất con đứng thẫn thờ bàng hoàng. Có 1 vài bà mẹ trở nên điên loạn đã nhào tới tranh giành đứa con của bà mẹ khác, nhưng chính thứ tình cảm thiêng liêng của tình mẹ mà các đứa con của chúng được an toàn.
Trời lúc này đã sang xuân, những khối băng tưởng chừng như cứng rắn nhất cũng đang tan chảy để hoà mình vào trong 1 dòng đời mới.
Các ông bố cũng đã kịp trở về cùng gia đình của mình và một lần nữa các cuộc sum họp lại diễn ra nhanh chóng.
Nhưng chính lúc này những vị hoàng tử bé kia giờ cũng đủ lớn để có thể tách ra tự lập, cha mẹ của chúng đã hoàn thành nghĩa vụ của mình và để lại chúng tự đi tìm cuộc sống mới cho riêng mình.
Bộ fim được khép lại tại đó đầy tính nhân văn và sâu sắc, có lẽ giải OScar đã làm tốt nhiệm vụ của mình dành cho bộ fim tài liệu cảm động này.
Chợt nhớ tới một câu đã lâu được đọc trong báo rằng:”Chim cánh cụt là loài động vật thương con nhất Thế Giới” ngẫm lại cũng đúng thật nhỉ