Chúng ta đều biết điện ảnh đã mang lại cho con người biết bao điều kì diệu và hạnh phúc. Hẳn không ai quên mình đã cảm thấy cuộc sống ý nghĩa như thế nào qua “Forrest Gump”, gia đình là điều tuyệt vời nhất qua “Click” hay những góc quay tuyệt đẹp trong phim “Snatch”, những màn rượt đuổi gây cấn trong “Casino Royale”, những kĩ xảo hình ảnh và âm thanh tuyệt vời trong bộ ba “LOTR” mà ở ngoài đờI thực chúng ta không thể tưởng tượng nổi.
Qua những tác phẩm điện ảnh như vậy mà chúng ta cảm thấy cuộc sống đáng sống hơn và ý nghĩa hơn. Nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn cảm thấy điện ảnh cũng có mặt trái của nó. Nó đã chà đạp lên nhân phẩm và đạo đức của các diễn viên nữ. Đúng thế đấy. Các bạn biết vì sao tôi nghĩ như vậy không? Suy nghĩ này đã hình thành trong trí óc tôi sau nhiều năm tôi đắm chìm những đoạn phim “hot” của chính kinh đô điện ảnh Hollywood và biết rằng những hình ảnh đó sẽ vẫn ám ảnh trong tôi. Tôi không đề cập đến những phim đồi trụy vì lẽ tất nhiên những thứ đó hoàn toàn bẩn thỉu và đáng nguyền rủa (cầu cho linh hồn của các cô gái, chàng trai nào đóng những phim đó được thanh thản).
Tôi muốn nói đến những bộ phim vẫn truyền tải những thông điệp mà tác giả kịch bản và đạo diễn cho rằng có ý nghĩa đến công chúng nhưng trong đó đầy những cảnh diễn viên nữ phải đóng các cảnh khỏa thân hoàn toàn, các cảnh quan hệ tình dục với diễn viên nam v.v… họ phải để cơ thể của mình bị chà xát, bị nắn bóp bởi bàn tay và các bộ phận khác trên người nam diễn viên, nhất là bộ ngực và “cái mà ai cũng biết là gì đấy”.
Tôi đã từng rất “phê” khi xem những cảnh đó, nhất là những đoạn mà vai nam chính hả hê nhào nặn và mút một cách tham lam. Cho nên tôi đã ra tiệm băng đĩa tìm mua những bộ phim “wild thing”, “21 grams”, “color of the night” v.v… những bộ phim đầy những cảnh quan hệ tình dục và các nữ diễn viên cũng rất đẹp. lúc ấy tôi nghĩ thật là quá đã khi những cô nàng đó bị “nhào nặn” như vậy. Và tôi còn lên mạng tải về những hình ảnh và clip “nóng” trong các bộ phim mà không cần biết nội dung phim như thế nào miễn là nữ diễn viên đẹp là được.
Thế là hàng loạt nữ diễn viên được tôi lên danh sách như: robin tunney, lena headey, naomi watts, paz vega, thư kỳ, củng lợi, châu tấn, trương bách chi, jaime king, vanessa paradid, penelope cruz, kelly preston, rees whiterspoon, jennifer conelly, winona ryder, meg ryan, joely richarson, dennis richard v.v… và các người mẫu như: christina turlington, kate moss, cindy crawford, kelly brook v.v…. và tôi đã thấy tất cả, thấy cơ thể họ trần trụi, thấy bộ ngực họ bị bóp nắn, bị liếm láp, bị mút. Lúc ấy, mỗi khi thấy nữ diễn viên, người mẫu nào xinh đẹp là tôi lên mạng tìm cho bằng được những hình ảnh, những clip khỏa thân của họ.
Nhưng đến một ngày, một ngày cũng bình thường như bao ngày, tôi xem một bộ phim trắng đen khoảng những năm 50 hay 60 gì đó. diễn viên nữ trong phim rất dễ thương và đáng yêu vớI mái tóc dài bồng bềnh. Theo phản xả tự nhiên, trong đầu tôi lại nảy ra suy nghĩ :” phải chi mình thấy được bộ ngực căng phồng bên trong cái áo trắng tinh đó nhỉ ?” nhưng tôi hiểu được khả năng đó rất thấp vì đấy là phim trắng đen và vào thời điểm đó chỉ hôn thôi cũng đã “nhạy cảm” rồi huống chi là “naked” một trăm phần trăm.
Và trong tôi bỗng có tiếng nói :” mình không cần phải thấy vú của cô ta, tại sao mình không để hình ảnh ngây thơ, trong trắng này tồn tại trong lòng mà phảI giết nó đi ?” và tôi lại nghĩ :” những nữ diễn viên xinh đẹp đó tại sao lại phải chịu hạ mình như vậy, vì tiền, vì danh vọng, vì sự nghiệp ư, hay là chính nền công nghiệp điện ảnh khắc nghiệt đã buộc họ phải làm như vậy, hay là do chúng ta, những khán giả với những nhu cầu bản năng, thấp kém đã khiến họ phải phô thân thể của mình ra trước mắt bàn dân thiên hạ?” và ngườI yêu của các diễn viên nữ nghĩ như thế nào khi thấy họ hôn mùi mẫn và rên một cách thỏa mãn trong những trường đoạn làm tình nóng bỏng.
Chẳng trách tạI sao tại kinh đô điện ảnh thế giới lại có nhiều vụ chia tay và li dị như vậy. sau này suy nghĩ lại, tôi cảm thấy đáng thương cho những nữ diễn viên đã phải đóng những cảnh khỏa thân như vậy, tôi tự hỏi tại sao trước những năm 60 lại không có những cảnh đó mà hiện nay lại đầy rẫy? tại sao các nhà làm phim không chỉ dừng lại ở cảnh hôn nhau (đã đủ lãng mạn và đẹp đẽ cho một tình yêu rồi) mà phải có cảnh lên giường?
Thậm chí những phim mà tôi cảm thấy thật rất ý nghĩa như “Babel”, “300”, “brokeback mountain”, “the constant gardener” v.v… cũng có những đoạn hở ngực? quá nhiều câu hỏi mà tôi tôi không thể trả lời được.
Ttôi xin kết thúc bằng đoạn trích trong bài tiểu luận của Anh Khôi có tựa là: “ khỏa thân trong phim: tự nguyện hay bị khai thác?” đăng trên tạp chí “kiến thức ngày nay” số 254 (10-08-1997) từ trang 87 đến 88:
“Nữ diễn viên Sheryl Lee kể lạI, khi phảI thực hiện sự cực khoái trong gốI chăn, chị nghe đạo diễn đếm ngược :”5,4,3,2,1,tớI đi!”. Thật tủi hổ, thật căng thẳng thần kinh và có lần chị phải khỏa thân 5 giờ liền trên sàn quay. Và sau cảnh đó, việc đầu tiên chị làm là đi tắm và chà xát da dẻ thật kỹ. có lần, chị phải gộI đầu đến 3 lần để xóa đi cảm giác như mình vừa bị cưỡng hiếp thật.”
Mỗi năm ở Mỹ và các nước Châu Âu sản xuất ra hàng loạt bộ phim và những bộ phim “được” dán nhãn “R”, “NC-17” (tức là đầy những cảnh quan hệ) chiếm số lượng mà chỉ có trời mới dám nghĩ tới và phía sau những cảnh đó là những giọt nước mắt tuổi nhục của các nữ diễn viên. tại sao không để các nữ diễn viên giữ lại phẩm giá của mình? phải khỏa thân mới nổI tiếng được chăng?
2003-2023