Tôi là người dễ khóc lên chẳng ngạc nhiên khi tôi đã khóc rất nhiều khi xem bộ phim này.
Dĩ nhiên, phim này không phải là phim hài nhưng nó cũng không quá đau buồn như ban đầu tôi nghĩ. Điều tôi thích bộ phim này bởi sự giản dị (giản dị trong trang phục, trong cảnh vật, kể cả lời thoại). Mà thực ra bối cảnh chính của phim là ở một hòn đảo nhà quê, thưa người có không muốn giản dị cũng không được.
Nhân vật chính trong phim là Young Shin – một cô gái không chồng sống với một đứa con gái bị bệnh aids và một người ông mắc bệnh tâm thần ( theo tôi thì mắc bệnh mất trí nhớ thì đúng hơn). Có thể nói cô là người bất hạnh nhưng cô vẫn sống tự nhiên giản dị, bỏ qua mọi con mắt thương hại của người đời. Từ đầu đến gần cuối phim (vì tui chưa xem hết) cô không hề to tiếng chứ đừng nói đến việc thù oán hay trách móc nhưng người đã bỏ rơi cô. Ngay cả khi họ nói, họ làm những điều khiến cô đau. Bởi với cô họ làm vậy đơn giản chỉ vì “họ đang bị tổn thương”. Tôi thích cô.
Tôi thích cả những người đã bỏ rơi cô, bởi tôi nghĩ khá nhiều người trong xã hội này sẽ làm giống họ. Họ luôn tìm mọi cách để phủ nhận nhưng càng làm vậy họ lại càng tin vào cái điều họ mà họ đang cố tình chối bỏ. Họ sống trong sự dằn vặt, cắn dứt của lương tâm. Chính vì vậy như Young Shin nói họ đang bị tổn thương.
Còn rất nhiều những nhân vật đáng yêu khác được thể hiện bởi một dàn diễn viên hình thức bình thường nhưng hợp vai, diễn xuất tương đối tốt. Nhạc phim hay.
Nghe mọi người bảo kết thúc khá ổn, nếu mọi người dảnh thì xem phim này để cùng tám nhé.
2003-2023