Trước hết xin nói cho rõ tui hoàn toàn chưa từng xem qua bất kỳ tập truyện tranh Spiderman nào và rất mờ mịt về vấn đề chính trị. Những gì tui viết dưới đây hoàn toàn là ý kiển và cảm nhận chủ quan của tui.
Spiderman 3 – Xem hay không xem, đó là vấn đề
Spiderman 3 ra rạp, tui đã suy nghĩ đến chuyện đi xem hay không. Sau khi đưa các bên lý do lên bàn cân, rõ ràng phe không xem chiếm đa số.
* Không xem:
1. Tui không thích thể loại phim người hùng/làm từ truyện tranh hoặc đại loại như thế
2. Tobey Maguire: Lúc trước cũng thích anh này và cái vẻ ngây thơ ngờ nghệch mà anh chàng mang vào phim. Nhưng đến phim thứ 3 gì đó thì chán ói ra vì phim nào cũng chỉ có 1 nét mặt đó, 1 cách biểu lộ cảm xúc đó, đóng hoài có nhiêu đó và bây giờ thì lôi nguyên y xì vô Spiderman.
3. Dunst và Marry Jane: Không hiểu sao từ xưa đến giờ chưa bao giờ thích Dunst cả. Hong biết có phải là không thích Dunst mà ghét lây MJ không nhưng thiệt tình là không có thích cô gái không nhiều tài mà lắm tật, ích kỷ (một cách thái quá) và nhập nhằng trong tình cảm như MJ.
* Xem:
Lý do duy nhất có thể kéo tui tới rạp coi SM3 là anh Harry. Anh quá cool và từ cuối phần 2 anh đã có “triệu chứng” biến thành phe đối lập rồi. Mà tui thì thường có sự chú ý đến phe đối lập, đặc biệt là khi người đó phải đi qua sự chuyển biến phức tạp của tâm lý nữa. Dự đoán anh Harry mới là nhân vật thật sự bùng nổ trong phần 3 này chứ không phải Spiderman hay nàng MJ.
Sau cùng thì tui cũng quyết định đi xem nó vào tuần ở rạp gần cuối cùng.
Spiderman – Hình tượng hoán dụ của nước Mỹ bên bờ cuộc chiến?
Tui đã đi coi SM 3 với cái mở đầu của tâm trạng là như vậy, chẳng trông mong gì vào SM hay MJ, chỉ có niềm hy vọng vào nụ cười rạng rỡ của Harry và sự xung đột tâm lý của một đứa con hiếu thảo và một người bạn tốt. Harry đã không làm tôi thất vọng. Anh cool quá (nửa mặt thẹo chằn chịt cũng vẫn cool)! Đụng đầu cái cốp (âm thanh trong rạp thật quá nên tui đã giật bắn mình) và khi tỉnh lại thì cười tươi rói. (hic thật lòng mà nói nếu tui là MJ thì tui thà bỏ cả cuộc đời của mình để có được nụ cười hạnh phúc của anh í chứ không phải cái vẻ nhăn mày nhíu trán chảy xệ của Peter)
Nhưng rồi tui đột nhiên phát hiện một hình tượng nguyên vẹn của Mỹ quốc trong Spiderman 3.
Trước tiên, bạn chớ quên rằng Spiderman chính là hiện thân của kiểu “người hùng Mỹ quốc” mà phim ảnh nhiều thập niên qua cứ nhai đi nhai lại. Đó là người hùng luôn phải đơn độc chiến đấu, không phải chỉ với cái ác mà còn với phe chính diện đang hiểu lầm mình. Đó là người hùng một mình chống lại tất cả và cuối cùng dù có u đầu sứt trán thì vẫn… chiến thắng vẻ vang, giải oan được cho mình và cứu được hằng hà sa số người vô tội khác. Và ai cũng biết rằng cái hình ảnh “người hùng Mỹ quốc” đó chính là một biểu hiện khác của giấc mơ Mỹ, của một nước Mỹ bị nhiều người ghét bỏ và thù hằn nhưng… luôn đúng và là cứu tinh của nhân loại.
Lần này, kẻ thù của Spidey không phải hoàn toàn vô can với Peter và chỉ là những kẻ gây hại cho dân chúng đơn thuần mà phần nào đó là do chính anh chàng đã tạo ra. Con quái vật Venom đã có thể không xuất hiện nếu Peter không vì lòng thù hận mà tự huỷ hoại mình. Sandman có thể đã là một người khác chứ không cố gắng tìm Spiderman trả thù. SM sa đà vào cuộc chiến với Sandman và Venom, nước Mỹ sa đà vào cuộc chiến với Cát và Vàng đen. Không phải cuộc chiến với Cát và Vàng đen đều không nhiều thì ít do Mỹ quốc tác tạo mà có hay sao?!
Đó là một nước Mỹ đang đứng trước 2 nửa xung đột mà hình tượng hoá của nó chính một nửa ủng hộ SM và nửa kia luôn tìm cách moi móc những góc khuất của người hùng mà chà đạp. Người hùng Mỹ quốc sung sướng với sự tung hê của vạn người, của tiếng vỗ tay, của sự hâm mộ, và của… gái đẹp. Nước Mỹ cũng khoa trương hài lòng với sự ủng hộ đến từ những đồng minh của mình. Phải như thế và phải như thế. Và ai không ủng hộ ta, kẻ đó đáng bị trừng phạt. Chỉ có điều người hùng ấy không trừng phạt kẻ thù bằng chính cái tôi của mình mà nhân danh việc đang bị con quái hành tinh xâm chiếm trái tim và lý trí. Nó tạo ra một cái tôi “mạnh mẽ, kiêu ngạo và tin rằng mình là kẻ mạnh nhất”. Đó chẳng phải hình tượng của nước Mỹ dưới một triều đại hiếu chiến nào đó sao?!
Đáng mừng là cuối cùng Spidey đã trở về chính đạo, con nhện đen đã đi vào quá khứ với sự rũ bỏ không chút tiếc thương bởi tiếng chuông cảnh tỉnh kịp thời. Spiderman tung tẩy nhảy vào trận chiến và sau lưng anh là lá quốc kỳ tung bay. Tui theo trường phái mọi chi tiết xuất hiện trên phim không có chi tiết nào là thừa, nó đều theo 1 cách nào đó là key dẫn bạn đến một đáp án riêng của chính mình về bộ phim đó. Lá quốc kỳ đã tung bay khi Spidey yêu quý của người dân Mỹ quốc trở lại. Nhưng Spidey không thể đơn độc chiến đấu, anh ta cần có những người đồng minh, những người bạn. Giữa cái thời loạn lạc ở xứ Cát và Vàng đen, không phải Mỹ cũng có 1 đồng minh thân cận đó sao? Một đồng minh xuất thân quý tộc (hàhàhà khác hẳn với cái xuất thân rất chi “bình dân học vụ” của chú Sam – Peter nhá), một đồng minh mà rất lâu, rất lâu rồi luôn luôn ủng hộ Mỹ tuy cũng có thời gian ngăn ngắn nào đó do hiểu lầm mà hình như suýt quay lưng với nhau. Và rồi Venom và Sandman ạ, Spiderman sẽ chiến thắng cũng như Cát và Vàng đen ạ, Mỹ quốc vẫn luôn hùng mạnh lắm, cho dù có ai đó hiểu nhầm hay nó đã từng đi chệch đường. Dù sao thì đường sai cũng có thể sửa lại cho đúng mà, quan trọng là ai sẽ là Spiderman mà thôi.
Spiderman 3 từ góc nhìn của tui đã chệch choạc đi nhiều quá! Đó chắc sẽ là nhận định của bạn về những gì tui viết ra ở đây. Nhưng đó là nhận định của tui và bạn có quyền phản biện, và nói thật là tui đang mong có người phản biện giùm mấy cái luận điểm này của tui.
2003-2023