Không cần những chàng trai cô gái xinh đẹp. Chẳng cần có diễn viên ăn khách. Cũng không cần những tình tiết lãng mạn hài hước, bộ phim cũng đủ sức kéo khán giả đến rạp, ngồi gần 2 tiếng để cười, để suy nghĩ, để thấm thía những gì hằng ngày vẫn xảy ra xung quanh mình.
Đó là Kim Bong-du một giáo viên tiểu học, chẳng là hình tượng tiêu biểu cho tầng lớp giáo viên nhưng đó là một con người ko phải chỉ là sản phấm hư cấu của phim ảnh. Một giáo viên thường xuyên đi trễ, thêm tính vụ lợi khi khuyến khích phụ huỵnh của con em mình đưa phong bì. Số tiền này cũng chính là thước đo để Kim có cách sử sự “đúng mực” với các học sinh của mình. Đi đêm rồi cũng có ngày gặp ma. Một phụ huynh không bằng lòng với việc đưa “white envelope” này đã phản ứng mạnh, tố cáo với hiệu trưởng, và thế là cuộc đời của thầy Kim đã bước sang một bước ngoặt khác. Anh bị đưa về một trường tiểu học thuộc vùng tỉnh lẻ với chỉ duy nhất 2 học sinh nam và 3 học sinh nữ.
Tại đây, thay vì cố gằng hoàn thành nhiệm vụ dạy dỗ thiêng liêng của mình, Kim lại vẫn chứng nào tật nấy. Phương pháo sư phạm quen thuộc “đưa phong bì” được đưa ra sử dụng nhưng kết quả đem về chỉ là một lá thư học trò và một bó rau. Dân làng tại đây vốn nghèo, chạy ăn từng bữa thì có gì để mà đưa cho thầy? Nơi làng quê đèo heo hút gió, ko giải trí, ko thu nhập thêm, ko shopping, tất cả khiến cho Mr. Kim chỉ muốn thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.
Hy vọng này bắt đầu nhen nhúm khi Kim nghe được tin ngôi trường sẽ bị đóng cửa nếu toàn bộ học sinh nơi đây chuyển sang vùng khác. Thế là một viễn cảnh tươi sáng về một thiên đường, nơi các em học sinh có thể học vẽ, học bóng rổ, học kịch nghệ, được thầy Kim vẽ nên trong mắt các em, để chúng xin cha mẹ chuyển về Seoul. Và dần dần thầy Kim cũng bị tác động bởi những ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên khi mơ về một ngôi trường đẹp đẽ. Và thế là giây phút kế hoạch thành công đã sắp cận kề, từ đây thầy Kim có thể giũ bỏ các em học sinh nghèo khổ của mình, nhưng cũng chính trong giây phút này Mr. Kim mới nhận ra được trách nhiệm thiêng liêng của mình.
Ẩn chứa bên trong con người xấu xa nhất, bao giờ cũng còn lại một phần “người” và Mr. Kim cũng ko ngoại lệ. Những tình cảm nồng ấm của dân làng, của học trò nghèo đã khiến cho thầy Kim dần dần thay đổi. Cuối phim, thầy Kim đã cùng dân làng đứng lên chống lại nguy cơ ngôi trường bị dở bỏ để xây một trung tâm games. Đó thực sự mới là một thầy giáo đúng nghĩa.
Quá trình chuyển biến từ một giáo viên ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân trở thành một giáo viên thương yêu các học sinh được Cha Seung-won diễn xuất một cách dễ dàng bằng những kinh nghiệm sống của mình. Cốt truyện nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là cách sống của một con người khi phải xa rời môi trường quen thuộc của mình nhưng lại đem đến những tình tiết hài đắt giá.
My teacher, Mr. Kim đã thổi một luồng không khí mới vào phong cách phim hài Hàn Quốc. Ko sex, ko nham nhở quá lố, ko chi tiết kệch cỡm, mà là những tình tiết rất thực tế, mang đầy tính nhân bản. Và đó cũng là lí do để hãng phim Miramax mua bản quyền kịch bản phim để làm lại.
Tuy ko phải là bộ phim hay nhất trong năm nhưng My teacher, Mr Kim rất xứng đáng để coi lại lần thứ 2.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.