Thập niên 60 của thế kỷ 19… Nước Mỹ trong đau thương
Khói lửa… Máu… Nước mắt… Tiếng gào thét của chúng sinh trong sự khốc liệt và tàn bạo của cuộc chiến tranh Civil….
Đất cát mù mịt… Sình lầy nhơ nhớp…
Tôi đến với cái vùng đất phồn vinh của Tân Thế Giới trong cái bối cảnh như thế… Giữa cái không gian im ắng của rạp, cái khung cảnh thảm khốc của cuộc chiến như nhấn con người ta vào nỗi đau và sự sợ hãi… Tất cả sẽ chỉ là nỗi ám ảnh ghê sợ nếu giữa đống đổ nát gây nên bởi chất nổ, không có bàn tay đen đúa vị bụi đất và bùn lầy ngoi lên từ trong đống đổ nát, bàn tay của chàng trai trẻ Inman (Jude Law) cố gắng thoát ra để tìm lại niềm hy vọng của đã cứu sống và giúp anh tồn tại được qua thử thách của chiến tranh – tấm hình của người yêu anh, Ada (Nicole Kidman) nơi vùng Cold Mountain xa xôi ở quê nhà Carolina… Ada đã trao cả tâm hồn của cô, cả trái tim trong trắng cho Inman… Mặc dù, thật sự cả 2 người vẫn chưa có gì sâu đậm…
Ada đến với Inman tự nhiên và hồn hậu theo đúng cái cách sống của cô, và ko hề sai lệch ra khỏi lối sống của các tiểu thư miền Nam thời bấy giờ… E thẹn và tình cảm nhưng vẫn không kém nồng nàn… Cô yêu anh, cảm nhận tình cảm của anh nhưng ko thể tiến tới một cách chủ động dù con tim vẫn thúc giục…
Inman cũng thế, anh yêu Ada một cách dịu dàng và thầm lặng… Hạnh phúc của anh là đuợc nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của người mình yêu, là được nghe những nốt nhạc vang lên theo giai điệu mà anh đã tặng cô…
Cả hai người chỉ có thể thật sự đến với nhau trong cái ngày mà Inman lên đường đi chiến trận… Một nụ hôn nồng nàn ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để tiếp sức cho Inman vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết, anh nhẫn nại và nỗ lực vượt qua tất cả chỉ nhằm sống sót trở về nghe lại tiếng đàn của người yêu… Nụ hôn đó đã làm cho Ada trở nên nghị lực hơn, đứng dậy sau cái chết của cha, sống như một người nữ nông dân, những tháng ngày hy vọng đó cứ thắp sáng đời cô… Từng lá thư gửi ra chiến trận đầy mơ hồ nhưng vẫn không ít hy vọng… “Are you alive… Come back to me,come back to me… it’s my request!!!” Cô hàng ngày đứng vững bên người bạn mới Ruby (Reene Zellweger) để chờ Inman trở về…
Không gian bao la, bầu trời xanh cao rộng… Những ngọn núi tuyết lặng lẽ chìm trong cái giai điệu nhạc đồng quê nhẹ nhàng của nước Mỹ thực sự làm nổi bật hơn thiên tình ca đau thương… Tôi lặng người đi khi bộ phim kết thúc… Có chút gì đó tiếc nuối… Có lẽ cũng tại vì đã quá quen với các phim có happy ending chăng??
Con người theo tôi làm nên sự thành công của bộ phim này chính là Jude Law… Anh mất đi cái vẻ hào hoa thường có nhưng bù lại khuôn mặt phong trần và cá tính của Jude đã đem lại cho Inman một vẻ đẹp nội tâm khó tả… Trường đoạn anh đứng truớc một người đàn bà loã lồ và khiêu khích, người ta cảm tưởng dục vọng thấp hèn trong cái con nguời Inman sẽ thắng… Nhưng mà tình yêu đã đẩy ngược nó đi… Jude đã diễn và lột tả rất người… Tôi nói rất người vì thật sự lúc đầu Inman đã bị quyến rũ nhưng khi tập sách và bức hình Ada rơi xuống anh đã sực tỉnh… Tỉnh ngay và lại trở về với người yêu… Dù rằng cuối cùng cái giá phải trả quá đắt, mạng sống của chính mình… Jude như lột xác và toả sáng thực sự, mặc dù sự dịu dàng và chung thủy của Nicole hay cái tác phong nông thôn và giọng nói miền Nam của Reene ko phải ko ấn tượng… Nhưng trên hết vẫn là Jude… Lạnh lùng nhưng vẫn nồng ấm… Đôi mắt biết nói cùng nhân cách và sự trong sáng của tình yêu…
Tình yêu… Hạnh phúc… Đôi khi con người ta trả giá quá đắt cho 2 điều đó…
Auckland/3h30 sáng ngày 4-2-2004
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.