Cách đây mấy trăm năm , khi ở Ấn Độ,phân chia đẳng cấp đã trở thành truyền thống của người Hindu, những người Untouchables sẽ không được phép đụng vào những người Touchables,họ không được đi trên đường công cộng, không được mặc áo che thân, không được mang dù… và còn rất nhiều thứ không được khác.
Và cách đây chỉ mới hơn 30 năm , một cô bé da đen đã hỏi cha của mình : ” Bố ơi, tại sao trên trường các bạn không chơi với con, tại sao con không được vào sở thú,tại sao con không được vào rạp hát,tại sao con không được đi xe bus ..”
Ở Phương Đông huyền bí hãy ở Phương Tây hoa lệ ,phân biệt đẳng cấp hay màu da cũng chỉ là mục đích như nhau, cũng chỉ là sản phẩm của chính những con người với mục đích tự đưa mình lên cao hơn so với đồng loại
Câu hỏi của em gái nhỏ cùng nhiều thứ tại sao nữa mà người bố không thể nào trả lời cho con gái của mình được. Ông chỉ biết đấu tranh hết mình để đem lại quyền bình đẳng tối thiểu cho người da đen, và người cha đó, Martin Luther King đã thành công thật . Ngày nay những người da đen đã có thể đi xe bus, có thể đến rạp chiếu phim, … nhưng người ta vẫn thường tự hỏi những thành kiến có thể hợp pháp hoá trên giấy tờ nhưng liệu nó có thể hợp pháp hoá ngay trong chính suy nghĩ của mỗi con người.
Paul Haggis ,sau vai trò nhà biên kịch của Million Dollar Baby,lần này ông trở lại làm đạo diễn trong ” Crash”. Crash của Paul Haggis xuất hiện như chính hồi chuông cảnh báo về những định kiến, sự phân biệt tưởng chừng đã ngủ yên nhưng vẫn luôn làm nhức nhối con người.
Đôi khi định kiến làm rào cản để con người có thể nhận thấy giá trị thực của cuộc đời
Cô vợ ngài luật sự và ông chủ tiệm người Iran đều cho rằng anh thợ sửa khoá là thành viên của băng đảng tội phạm hay là một kẻ lừa đảo nhưng thực chất anh,một người cha, sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về mái ấm gia đình với những câu chuyện cổ tích trấn an cô con gái nhỏ .
Đôi khi mặc cảm làm người ta trở nên tự tin,nhu nhược.
Đạo diễn Cameron vì mặc cảm mình là người da đen, đã phải chiều lòng nhà sản xuất người da trằng để quay lại một cảnh phim chỉ vì nhân vật phát âm “doesn’t sound black enough”
Đôi khi quyền lực,sức ép ,phân biệt làm con người quên đi chính bản thân của họ.
Trung sĩ Ryan lo lắng về sức khỏe của cha mình lại gặp phải sự phớt lờ từ phía bảo hiểm. Anh bất lực trước cô y tá da đen cứng nhắc và nguyên tắc. và rồi anh trút nỗi bực dọc,tức giận của mình vào cặp vợ chồng người da đen Cameron và Christine, Anh hạ nhục Cameron, xúc phạm Christine mà quên mất ý nghĩ của từ :
Politeness
Obedience
Loyalty
Intelligent
Courtesy
Efficiency
…
Crash ,sự va chạm tình cờ ,ngẫu nhiên như sự dây vô hình nối kết cuộc đời của mỗi con người. Crash, sự tương phản giữa đen và trắng, giữa quyền lực và nhẫn nhục ,giữa tốt và xấu mà trong đó tất cả đều là nạn nhân của định kiến,phân biệt quá hà khắc.
Cô vợ ngài luật sư cô lập ngay chính trong ốc đảo của mình, cô nghi ngờ tất cả những người không cùng màu da với mình. Cô sống trong chính sự sợ hãi , lo lắng và cô đơn.
Ông chủ tiệm Iran vì bản tính cố chấp, bảo thủ ,lại cộng thêm vốn tiếng Anh cũng nghèo nàn như chính lòng tin vào con người của ông
đã phải trả giá cho suy nghĩ của mình.
Cameron chịu nhục trước vị cảnh sát để được yên thân, Christine muốn phản kháng để giữ lòng tự trọng, Cả hai sống trong mâu thuẫn, ký ức về buổi tối nhục nhã luôn bám lấy họ và cuộc sống hôn nhân của họ có nguy cơ đổ vỡ.
Thiếu thiện cảm về những lời xúc phạm của Ryan dành cho mình, cô y tá da đen lạnh lùng từ chối giúp Ryan mặc dù Ryan đã cố gắng thuyết phục.
Một người cảnh sát trẻ mất đi mối quan hệ với bạn đồng nghiệp chỉ vì không chịu đựng được sự phân biệt đối xử của bạn mình.
Hai thanh niên da đen sống trong thành kiến ,mâu thuẫn với người da trằng, họ ,sản phẩm của sự phân biệt, họ, sản phẩm của sự thiếu quan tâm và giáo dục, họ hai kẻ tội phạm chuyên cướp xe của người da trắng vì nghĩ rằng những người da trắng luôn đối xử không công bằng
…
Có một triết lý về quả cà chua : Tôi thích cà chua vì nếu ở ngoài nó màu đỏ,thì trong ruột nó cũng màu đỏ, nếu ở ngoài nó màu xanh thì ở trong ruột nó cũng màu xanh, nó không giống như quả dưa hấu, ở ngoài màu xanh nhưng trong ruột nó lại màu đỏ
Một Ryan, một ông chủ tiệm người ba Tư ,một cô vợ trẻ , họ,những người sống thật với suy nghĩ của mình, họ không che dấu cảm giác của họ , chính vì vậy ,khi anh cảnh sát trẻ không muốn đi cùng xe với Ryan , Ryan đã nói với anh rằng, ” You know nothing.” Người cảnh sát trẻ cảm thấy ghê tởm vì hành động của Ryan,anh muốn tránh xa Ryan, anh muốn chứng tỏ mình không giống Ryan, nhưng thực ra trong suy nghĩ của anh vẫn tồn tại định kiến, nó ngấm ngầm, nó không phơi bày nhưng nó lại dẫn đến hành động mà anh có lẽ suốt đời không thể tha thứ cho mình.
Phim có nhiều cảnh quay để người ta suốt đời vẫn ghi lại trong lòng,nếu một American Beauty với những bông hồng đỏ, một Pretty woman với khung cảnh cầu hôn trên cầu thang gỗ , thì một Crash với cô bé nhỏ chạy ra đỡ đạn cho cha mình . Cô bé không chỉ ‘cứu” cha mình mà còn đem lại niềm tin cho cuộc đời của con người khác để rồi họ nhận ra rằng ” Angel has saved our life”
Câu chuyện khép lại , và cuộc sống của con người vẫn cứ tiếp diễn, chỉ không biết đến khi nào con người sống trong thế giới muốn màu lại có được những quyền bình đẳng thực sự giống như bài hát True Colors :
I see your true colors
And That’s why I love you
So Don’t be afraid to let them show
Your true colors are beautiful
Like a rainbow
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.