Tiếng đàn Mandolin của Corelli

Thị trấn Cephallonia trên một hòn đảo phía nam Hy Lạp quanh năm ngập tràn nắng gió Ðịa Trung Hải với những cư dân hiền hòa và bình dị. Cuộc sống yên lành nơi đây chưa bị khuấy động bởi khói lửa chiến tranh thế giới thứ 2 đang lan tràn khắp châu Âu. Có một ông bác sĩ già chuyên chữa trị mọi đau yếu “nho nhỏ” cho cư dân quanh vùng, ông sống cùng cô con gái Pelagia (Penelope Cruz) trong một ngôi nhà hướng ra biển. Ðang độ tuổi trăng tròn, Pelagia yêu thương Mandras (Christian Bale) một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết.

   

Chiến tranh tràn xuống Nam Âu, Ðức chiếm Nam Tư, quân Ã? tiến vào Anbani, những nước vùng Ban-căng láng giềng của Hy Lạp. Mảnh đất cổ xưa, cái nôi văn hóa nhân loại đang bị những gọng kìm xiết lại, cơn lốc can qua đang rình rập trước cửa… Hưởng ứng lệnh tổng động viên, thanh niên trên đảo nô nức lên đường nhập ngũ. Mandras cũng từ giã mẹ và người yêu để tham gia quân đội. Trước ngày ra đi, anh đã cùng Pelagia tổ chức lễ đính hôn. Họ trao nhẫn cho nhau và hẹn ngày chiến thắng trở về sẽ xây tổ ấm…

   

Các chàng trai ra trận, còn những người ở lại khắc khoải đợi chờ. Và khi chiến tranh chưa qua đi thì bóng dáng của tử thần vẫn không quên viếng thăm hòn đảo mỗi lần tin báo tử gửi về. Pelagia nuôi hy vọng bằng 100 lá thư gửi đi và đợi chờ hồi âm. Cô sống trong âu lo thấp thỏm nhưng người yêu vẫn… biệt vô âm tín. Người dân trên đảo chỉ được an ủi phần nào khi hay tin 8.000 quân Hy Lạp đánh bật được 14.000 quân Ã? tại Anbani.

   

Tình hình biến chuyển nhanh chóng, Ðức kéo quân vào Hy Lạp sau khi Athen đầu hàng. Nửa phía bắc Hy Lạp quân Ðức chiếm đóng, nửa phía nam và những hòn đảo ngoài khơi rơi vào tay quân Ã? nhưng cũng dưới sự “giám sát” của Ðức quốc xã. Khi quân Ã? đổ bộ lên đảo, một chuyện nực cười đã xảy ra khi họ không tiếp quản được Tòa thị chính vì họ là kẻ thua trận trước quân Hy Lạp ở Anbani ! Cuối cùng, chính quyền cũng được giao cho viên đại uý Weber Gunther, đại diện cho quân Ðức. Những người lính Ã? hiền lành chỉ còn biết cười trừ mà không hề phật ý.

   

Trong số họ có đại uý Antonio Corelli (Nicolas Cage), sĩ quan chỉ huy của trung đoàn pháo binh, một chàng trai hòa nhã, vui tính và luôn mang trên vai cây đàn mandolin. Anh rất thích ca hát và mỗi người lính trong đơn vị anh là một thành viên không thể thiếu của giàn đồng ca.

   

Với những người lính Ã? vui tính và yêu đời, khoảng cách nghi ngại của người dân đảo đối với những kẻ chiếm đóng cũng dần thay đổi. Dù không quá thân thiện nhưng họ cũng không coi nhau như kẻ thù. Ðại úy Corelli kiếm được chỗ cư ngụ tại nhà ông bác sĩ không phải bằng cách cưỡng chế như thói quen của kẻ đi đô hộ mà bằng cách đổi chác thuốc men y tế mà ông bác sĩ đang rất cần. Ngay từ buổi đầu dọn đến, Corelli đã chứng tỏ mình là người có văn hóa khi cương quyết xin ngủ ngoài sân chứ không chịu chiếm lĩnh căn phòng của cô Pelagia, con gái gia chủ. Và bằng tiếng đàn mandolin điệu nghệ cùng giàn đồng ca… pháo binh, Corelli không chỉ chinh phục được tình cảm của cha con ông bác sĩ mà còn cả những người dân trên đảo.

   

Một tình cảm mới nảy nở và lớn dần trong trái tim Pelagia, ngược lại Corelli cũng huớng về cô với ánh mắt tràn ngập yêu thương… Hạt giống tình yêu gieo xuống đã nảy mầm khi hai người có cơ hội gặp nhau, thổ lộ tâm tình và trao thân gửi phận…

   

Một người từ cõi chết trở về, đói khát tả tơi và mang đầy thương tích, đó là Mandras. Trong những năm dài chiến đấu, dù không viết thư hồi âm nhưng anh vẫn giữ trọn vẹn 100 lá thư của Pelagia bên ngực trái của mình. Pelagia thì thật sự bối rối trước ngã rẽ cuộc đời còn Mandras khi biết được phong thanh mối quan hệ của của họ đã lặng lẽ bỏ lên núi lập đội du kích, chiến đấu chống ngoại xâm.

   

Cục diện chiến tranh lại thay đổi, quân Ã? thua trận khắp nơi, Mussolini sụp đổ và đầu hàng Ðồng minh. Tại Hy Lạp, quân Ã? vui mừng hân hoan vì tưởng đã thoát khỏi cuộc chiến và ngày về cố hương chẳng còn xa. Trong khi đó, lực lượng quân Ðức ở Ðịa Trung Hải còn rất mạnh và chúng đòi giải giáp quân Ã? trước khi cho họ về nước.

   

Những người lính Ã? hiền hòa trên đảo không chịu để bọn Ðức tước khí giới, họ đã quay ngược nòng súng, sát cánh cùng những người du kích như Mandras chiến đấu chống lại quân Ðức. Với những đơn vị thiện chiến có cả máy bay và xe tăng yểm trợ, quân Ðức cuối cùng cũng chiếm được đảo, những người lính chỉ thích ca hát hơn cầm súng bắn giết đã thua trận và bị bắt làm tù binh. Ðại úy Corelli cùng đồng đội bị đưa ra xử bắn. Trong khi đó Pelagia đang lao đi tìm chàng giữa những đống đổ nát ngập tràn xác chết…

   

Một bộ phim đầy kịch tính về tình yêu và thân phận con người trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tình yêu nồng nàn và say đắm của đôi tình nhân Corelli – Pelagia thật đẹp và cảm động. Kịch tính thể hiện ở bản chất trong sáng của tình yêu dù hai bên ở hai hoàn cảnh khác nhau, hai vị trí hoàn toàn đối nghịch: kẻ chiếm đóng và người bị chiếm đóng. Kịch tính càng rõ nét hơn khi số mệnh tưởng đã an bài ở mối quan hệ đã được đính ước Mandras – Pelagia nhưng chính Pelagia đã phá bỏ ước nguyền đó để tìm đến tình yêu đích thực, sẵn sàng trao con tim cho một kẻ ngoại bang khoác áo xâm lược. Chính tình yêu đó đã làm nên huyền thoại như biết bao truyền thuyết cổ xưa trên quê hương Hy Lạp – La Mã của họ. Xin đừng quá “lên gân” khi phê phán họ bằng quan niệm dân tộc hẹp hòi, nào là: Pelagia đã quên đi hận thù dân tộc, lẫn lộn trắng đen, theo đuôi kẻ thù… Hãy bình tâm mà ngắm những chàng trai Ã?, họ yêu cuộc sống và căm ghét chiến tranh, họ hồn nhiên ca hát và thân thiện với mọi người. Tuy họ khoác áo xâm lược nhưng không hề giết hại ai, họ cũng biết phân biệt thiện ác khi bừng tỉnh cơn mê, cầm súng chống lại quân Ðức hung bạo, họ đáng yêu hơn đáng ghét. Trong lịch sử chiến tranh, công bằng mà nói, quân Ã? đánh đâu thua đó và không có nhiều vết nhơ khát máu, tàn ác như phát xít Ðức. Phải chăng tính cách đó của những người Ã? được thể hiện trong phim phản ánh một phần nào nhận định của người dàn dựng ?

   

Mandras, một con người yêu Tổ quốc và sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng nhưng tấm lòng anh lại thiếu sự nồng ấm và con tim hơi lạnh lùng. Anh yêu Pelagia và ấp ủ 100 lá thư của nàng nhưng không hồi âm bởi thấy… không cần thiết khi sự nghiệp chung chưa thành. Anh cực đoan đến thái quá khi treo cổ cả những người con gái đồng hương có chút hơi hướng “thân Ðức”… Anh có thể là người anh hùng của cuộc chiến nhưng khó trở thành người chồng tận tụy. Và như thế, sự mách bảo của trái tim Pelagia là hoàn toàn đúng.

   

Bộ phim có một trường đoạn hay, là khi những người dân đảo ngóng chờ tin tức người thân ngoài mặt trận, dù lúc đó không có tiếng bom rơi đạn nổ nhưng người xem vẫn cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh, nó làm ta cảm thấy rờn rợn và kinh hãi.

   

Bộ phim như một cái nhìn mới về diện mạo và hệ quả của cuộc chiến, tuy nó tàn khốc và đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại nhưng hạt giống của tình yêu và lòng nhân hậu vẫn nảy mầm trên ranh giới của sự đối nghịch, của rào cản xã hội và hận thù dân tộc.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply