Akeelah là một cô bé da đen 11 tuổi, thông minh và hoạt bát, nhưng sau sự qua đời của người cha vào 5 năm trước khiến ngôi nhà ấm áp của Akeelah trở nên lạnh lẽo. Một mình người mẹ gánh vác cả gia đình, bà trở nên gay gắt hơn, khắc nghiệt hơn. Akeelah và mẹ tình cảm không còn gần gũi được như xưa nữa. Ký ức sâu đậm nhất mà người cha để lại cho Akeelah đó là những lần hai cha con cùng chơi trò ghép chữ (scramble). Chính cái ký ức nhỏ nhoi còn lại ấy là nguồn động lực khiến Akeelah có niềm đam mê với trò chơi ghép chữ này. Những lần chơi scramble giúp Akeelah tích lũy ngày càng nhiều từ vựng và cũng nhờ đó mà điểm chính tả của cô bé luôn được trọn vẹn 100 điểm. Akeelah gây được ấn tượng cho cô giáo và cô đề nghị Akeelah hãy đến với cuộc thi Spelling Bee, một cuộc thi đánh vần các từ vựng tiếng Anh.
Với sự động viên của thầy Bob, Akeelah tham gia cuộc thi Spelling Bee của trường để chọn ra một người duy nhất cho cuộc thi khu vực. Akeelah dễ dàng vượt qua các đối thủ để dành xuất đại diện trường Crenshaw, nhưng bất ngờ một người thầy da đen đứng dậy và hỏi Akeelah:
“Hãy đánh vần Prestidigitation”
Một từ khá là khó đối với một học sinh 11 tuổi như Akeelah, nhưng cô bé nhanh chóng đánh vần một từ có 16 ký tự ấy trước sự kinh ngạc của thầy cô giáo và các bạn học sinh trong thán phòng. Rồi tiếp đó nào là: Ambidextrous, Pterodactyl. Bỗng nhiên Akeelah bị ngập ngừng trước từ “Pulchritude”. Tuy không đánh vần được từ này nhưng Akeelah đã tạo một ấn tượng trước vị thầy giáo kia, giáo sư Larabee, người đã từng đến với những cuộc thi Spelling Bee toàn quốc. Giáo sư Larabee khuyên Akeelah rằng cô bé cần được huấn luyện tốt hơn nhưng với tính cứng đầu của mình, Akeelah đã đến cuộc thi khu vực một mình. Cuộc thi khu vực khó hơn Akeelah tưởng tượng và cô bé đã xém bị loại khỏi 10 đại diện khu vực. Đến lúc này Akeelah hiểu rằng cô cần đến sự huấn luyện của giáo sư Larabee.
Nhưng Akeelah lại gặp phải một khó khăn nữa, đó là mẹ cô đã đến tận cuộc thi ngăn cản Akeelah tham gia, bà phản cảm đối với cái sở trường đặc biệt của con gái mình. Nhưng Akeelah giờ đây không còn nhút nhát như xưa nữa, cô đã mạnh mẽ hơn và chứng minh được cho mẹ thấy rằng đó là một tài năng xuất chúng của Akeelah. Cô đã thuyết phục được mẹ và vui mừng khi bà chấp nhận ngồi vào ghế khán giả xem cô tham gia cuộc thi. Sự xuất hiện của mẹ như một nguồn động lực mạnh mẽ đưa Akeelah đến với cuộc thi Spelling Bee toàn quốc. Và cô đã gặp một đối thủ nặng ký, đó là chàng trai gốc Hoa tên Dylan.
Qua những cuộc thi, Akeelah cảm nhận được sự động viên, tình yêu thương từ những người thân trong gia đình, nó khiến cho gia đình của cô bé trở lại ấm áp như xưa; Akeelah cảm nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của thầy cô và bạn bè ở trường, những người luôn đem Akeelah ra làm trò cười, luôn chọc phá cô bé giờ đây đã đứng về phe của cô, cổ vũ hết sức mình cho Akeelah. Cuộc thi con giúp Akeelah quen được những người bạn mới như Javier, một người bạn tốt trong cuộc thi của Akeelah, giúp cô bé kéo dài thời gian để quay trở lại thi đấu khi bị mẹ ngăn cản không cho thi, một tình bạn đẹp, một tinh thần thi đấu đáng khen. Và Akeelah kết bạn được với chàng trai khó gần Dylan, họ đã có một buổi thi đấu tuyệt vời với toàn bộ khả năng của bản thân. Những tháng ngày với cuộc thi Spelling Bee như một dòng suối mát nuôi dưỡng cây non Akeelah trưởng thành hơn.
“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented and fabulous? Actually, who are you not to be? We were born to make manifest the glory of God that is within us. And as we let out own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.”
Chúng ta không cần phải sợ hãi, nếu như thật sự sợ hãi, thì cái đáng sợ nhất chính là bản thân chúng ta, là chính bản thân ta tự tạo nên hoàn cảnh, tâm lý, trạng thái…khiến chúng ta sợ hãi đối với mọi thứ. Dĩ nhiên chúng ta cùng đến với thế giới này, bất luận mọi thứ xung quanh thế nào, chúng ta đều giống nhau cả nhưng điều quan trọng là cái chúng ta nhận và chúng ta cho không giống nhau tạo nên sự khác biệt ở mỗi một con người. Cũng chính như vậy, khi chúng ta gặp phải một khó khăn hay trở ngại nào, nếu ta có thể xác định rõ con đường mà mình sẽ đi, dũng cảm đối diện nó thì tin chắc rằng chẳng có gì có thể ngăn cản ta; bởi vì kẻ thù lớn nhất, chính là bản thân của mỗi người.
“You know that feeling where everything feels right, where you don’t have to worry about tomorrow or yesterday, but you feel safe and know you’re doing the best you can? There’s a word for that feeling. It’s called love. L-O-V-E. And it’s what I feel for all my family, and all my coaches in my neighborhood where I come from, where I learned how to spell”
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.