Bang…! Bang…! ADIOS Cao Bồi

_Đoàng…! Tiếng súng mở ra khung trời tuổi thơ.

Tôi đến với nghệ thuật thứ bảy từ rất sớm, rất sớm. Sớm đến nỗi chẳng thể nhớ rõ từ khi nào. Có lẽ từ cái thời con trai và gái tắm mưa chung chẳng hề biết mắc cỡ là gì. Lúc đó, thần tượng của chúng tôi chẳng phải là một vĩ nhân, một nhà lãnh đạo, một vị anh hùng lịch sử nào sất. Chỉ đơn giản là những Robin Hood của rừng Sherwood, là hai gã mập ốm ObelixAsterix xứ Gaul, là thằng Tom Sawyer phá như quỷ…Và trên hết, tụi tôi khoái những Billy the Kid, Calamity Jane, Lucky Luke…Lý do ? Đơn giản là những người hùng kia phần thì cổ lỗ quá, người lại đến từ những nền văn hóa xa lạ. Hề hề, với cây súng nước ở đây thì anh trai cao bồi thật gần gũi, vừa hiện đại nhưng cũng hơi cổ cổ. Vậy là … khoái chứ sao!

Ui cha! Mê sao cái dáng anh trai cao bồi đi về hướng mặt trời lặn, cái bóng người ngựa phong trần đổ dài trên hoang mạc với những cây xương rồng khổng lồ và những rặng núi đá miền Viễn Tây. Mê quá cái điệu nhạc rộn ràng, hùng tráng nhưng cũng đầy đe dọa trỗi lên trong phim. Thích quá những cú lẩy bách phát bách trúng, những xấp tiền dày cộp (còn nhỏ mà đã mê tiền rồi, xấu mà còn khoe!), những que diêm xẹt nhẹ là đã bắt lửa….

Anh trai cao bồi dẫn tôi vào nghệ thuật thứ bảy qua các chuyến phiêu lưu ly kỳ, hồi hộp đến nghẹt thở của mình. Lúc đó, tôi nào biết những Cuốn Theo Chiều Gió, Ben Hur hay Phía Đông Vường Địa Đàng… là cái gì.

_Đoàng…! Căn phòng của thế giới điện ảnh và cuộc sống mở toang ra.

Tui dần dần có trí khôn, nhận thức và bắt đầu biết nhiều về điện ảnh, về các diễn viên, đạo diễn… Dở, hay, cực hay, siêu phẩm, kiệt tác…hay đến cả những thứ nhảm nhí nhất tôi đều đặt mắt tới. Nhưng cũng dần dần, hình ảnh anh trai cao bồi trở nên phôi pha đi. Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp nhau, chẳng chào hỏi khách sáo làm gì là đã đùng đùng đoàng đoàng rồi. Vẫn cảm thấy hả hê, thích thú…

Biết nhiều hơn về đời sống cao bồi, các phim cao bồi kinh điển như: The Magnificent Seven, Shane, For A Few Dollars More, A Fistful of Dollar…quả là những bữa ăn thịnh soạn chốn hoang mạc với những cốc tequila cay nồng.

Khoái gã Cao bồi Điệu Yul Brynner, Cao bồi Bụi Charles Bronson. Sau này lại khoái Cao bồi Ngầu Franco Nero, Cao bồi Lãng tử Clint Eastwood…Ghét bọn “chó đồng cỏ”, khinh bỉ bọn “chó săn”…

Biết thêm nhiều điều về nền văn hoá Yankee; biết thêm về đời sống cũng như các tập tục, văn hóa và thói quen của người da đỏ Sioux, Apache… như: ghiền “nước có lửa”, tục lột da đầu, ngọn rìu chiến tranh, thầy mo và cách hun khói làm tín hiệu… Tất cả đều nhờ chạy rong theo chân ngựa anh cao bồi.

_Đoàng…! Xí hụt! Trượt rồi cao bồi ơi. Anh chẳng thể bắn trúng gã nhà đòn với cổ xe ngựa tang lễ của lão, cũng như chẳng thể bắn gãy trục bánh xe thời gian được đâu anh trai ơi!

Càng ngày bóng dáng anh trai cao bồi càng ít xuất hiện. Bẵng đi một thời gian dài chẳng thấy anh, tôi đâm nhớ anh, anh cao bồi ạ. Dòng thời gian, sự tiến bộ của kỹ thuật làm phim, thị hiếu khán giả, nền công nghiệp và kỹ thuật số…tất cả đều không chừa chỗ cho ngựa của anh có đủ không gian để chạy nhảy nữa. Súng laser thay cho “cây sáu phát”. Ngựa chiến của anh ư ? Quên đi! Người ta khoái những Bond cars hơn. Xe lửa xuyên lục địa à? chậm chạp và ô nhiễm quá, người ta chỉ khoái phi thuyền thôi.

Thôi anh nhé! Đừng buồn làm gì. Thỉnh thoảng có vài tay “máu me” cũng ráng “rước” anh về. Nhưng sao tui ghét cái kiểu gã bad boy Will Smith hò hét, nhặng xị trong The Wild West quá chừng. Cao bồi gì mà cơ khí tùm lum. Gã ở Viễn Tây mà sao giống như đi tản bộ ở Manhattan hay giống như đi dạo ở công viên San Diego quá trời. Công nhận: “tên vô loại” nào nghĩ ra cái trò “phục hưng” đó thiệt là hết chỗ khen nổi.

Mặt trời xứ Viễn Tây đã lặn và không bao giờ còn ló dạng lúc bình minh nữa. Bóng dáng anh trai cao bồi chìm vào bóng đêm nơi hoang địa. Một người một ngựa cùng kiếp sống lang bạt kỳ hồ, anh đi vào những chuyến phiêu lưu khác mà chẳng ai biết để kể lại cho chúng tôi. Ai cũng biết khả năng trở về của anh còn nhỏ hơn con bọ chét của người Mexico. Adios Cao Bồi – Vĩnh biệt anh trai.

Lời cuối: I write it, you perfect it. Xin các bạn tham gia với Joorlean tui.


Posted

in

by

Comments

3 responses to “Bang…! Bang…! ADIOS Cao Bồi”

  1. dude Avatar
    dude

    Ôi, “mạng” chứ không phải là “mạn”, sori 😀

  2. dude Avatar
    dude

    Chào mọi người, moi tham gia thoi, có gì xin học hỏi.

    Nhân đọc bài của Joorlean thấy hào khí quá, như thể khi xưa Lâm Xung gặp được Quan Công vậy 🙂 Cùng nâng cạn hết chung rượu, khí khái ngất trời dù chốn giang hồ đầy bụi bặm.

    Mình thích “Robin Hood của rừng Sherwood, hai gã mập ốm Obelix và Asterix xứ Gaul,” thích “thằng Tom Sawyer phá như quỷ…Và trên hết,” Cũng như Joorlean “khoái những Billy the Kid, Calamity Jane, Lucky Luke…”, thế nên mình cũng thích Joorlean 😀 Có quá không khi nói vậy nhỉ? Không đâu, thật lâu rồi mới gặp một người cảm “tốt” đến vậy về cùng một đề tài. Joorlean chắc không thể quên “dude” được đúng không? Lạ mà quen là vậy!

    Giưa trưa Chủ Nhật lang thang trên mạn, vào MB cung rất nhiều, cũng thử một lần đăng ký nhưng lại không được, nay tình cờ gặp Joorlean với bài viết này, hay và tâm đắc quá, thế là thành mem của MB luôn. Một công là nhờ Joorlean, nhờ cả anh hungviet nữa, và nhất là nhờ “Lucky Lucke” mà mình tham gia vào MB này, mong mọi người chiếu cố, và mong sẽ tìm thấy những điều thân quen.

    Chúc Chủ Nhật an lành.

    Dude,

  3. hungviet Avatar
    hungviet

    Bài viết hay ghê. Một thời hungviet cũng mê tít những tay súng oai hùng, những chàng cao bồi trên lưng ngựa ròng rã ngoài sa mạc. Những tay cướp chuyên cướp giàu giúp nghèo.

    Dạo này, đề tài cao bồi không phải là không còn hấp dẫn nữa mà vì không còn ai đủ tố chất để hóa thân vào cao bồi ngọt nữa.

    Nhớ ngày xưa, Leonardo Dicaprio cũng hóa thân cậu thanh niên búng ra sữa đầy gan lỳ trong The Quick and the Dead nhưng sau đó không còn xuất hiện với bộ đồ da và khẩu rulo nữa. Rồi chàng trai vàng một thời có thể hóa thân cao bồi lãng tử Collin Farell vào vai Jesse James rất ngọt ngào trong American Outlaws nay cũng không còn hứng thú với miền Viễn Tây nữa. Gần đây nhất là Open Range với Kevin Costner được đánh giá khá hay nhưng cũng không thể phục hưng được hình ảnh chàng trai miệng gặm cỏ rong ruổi trê lưng ngựa.

    Đúng là hơi buồn cho những gì mà The good, the bad and the ugly, Young Guns, The Magnificent Seven… đã làm trong suốt 30 năm qua.

Leave a Reply