* Phải chăng tất cả những nổ lực vượt lên trên số phận đều nhận lấy những kết cục bi thảm? *
Đã nghe câu nói ấy ở đâu đó, trong một câu chuyện nào đó, nhưng rồi bỏ quên vì chẳng có mình trong cái triết lý nhàu nát ấy! Nhưng là tưởng rằng đã bỏ quên thôi, thật ra lúc nào mình cũng nghĩ về điều đó, về những số phận, những kết cục, những bi kịch. Cuộc sống của mình sao mà bình lặng, cũng không đến nỗi nhàm chán như một gã bất tử nào đó than thở – "sống để chứng kiến tương lai trở thành lịch sử" – nhưng, cũng gần như thế, mọi thứ cứ trở qua trở lại như một giai điệu cũ. Thế rồi thèm có những dao động nho nhỏ để mặc tâm hồn trồi lên tụt xuống cho thoả thích… Khi không lại đi chuốc phiền nhiễu cho bản thân, mình – lâu rồi – vẫn là một gã trai lãng xẹt…
Tìm đọc và tìm xem những gì tụi bạn xuỵt: coi chừng nhiễm! Cứ chờ đi, hệ miễn dịch hơn 20 năm rồi vẫn chạy tốt! Nhiều lúc tự hỏi, hai gã trai yêu nhau thì thế nào nhỉ? Thì cũng có gì mới đâu, nắm tay – có, hôn – sao lại không, chăn gối – chuyện cơm bữa, thế thì có quái gì phải nói?! Có chứ, vì tất cả những va chạm chết tiệt ấy lúc nào cũng được bao bọc bởi bóng tối, và luôn dự cảm những bi kịch…
Đọc nhiều, xem cũng không ít để rồi buồn hộ người ta. Bởi cứ đi hoài rồi lại nhặt nhạnh cho mình hết bi kịch này đến bi kịch khác, ngõ cụt đấy, chẳng có lối thoát nào cho những cuộc hạnh ngộ của thứ xúc cảm có quá nhiều tì vết.
*Khi anh kề sát mặt vào tôi, chúng ta phả vào nhau mùi thuốc lá và bia rượu. Khi tôi ghì chặc anh, chúng ta cảm thấy mình đang che chở và đang được che chở. Khi chúng ta tưởng đang tan vào nhau, đó chỉ là những nỗ lực chắp nối vô nghĩa của những mãnh ghép không logic. Khi chúng ta yêu nhau, nghĩa là chúng ta bắt đầu tổn thương nhau.*
Mình chưa bao giờ phủ nhận, thứ tình yêu đó có lẽ cũng đẹp lắm, cũng lãng mạn, cũng đầy đủ mọi cung bậc, và cũng đau… Đau nhiều là khác. Phải chăng vì người ta chưa lúc nào thôi dằn vặt nhau – rằng thứ tình yêu chết tiệt này rồi sẽ kéo dài bao lâu? Hay rồi nó sẽ kết thúc như thế nào?
Nếu đơn giản chỉ có thế thì có lẽ, thỉnh thoảng thôi, hay mình cũng thử tìm một anh bạn nào đó, rồi cũng chóng vánh thôi mà, có khi cuộc đời này bớt vô vị đi cũng nên… Cẩn thận đấy!
* Tôi thật ra không dằn vặt anh, chúng ta chỉ là đang dằn vặt chính mình đó thôi!!!*
****Ừ, đó là bi kịch khi người ta chưa có được nhau trọn vẹn…****
Mình chẳng ấn tượng gì với Ngô Ngạn Tổ của Sống còn, cũng như bộ phim vậy thôi, mọi thứ cứ trôi tuột đi, cũng tốt, nhẹ… Nhưng rồi lại gặp anh chàng khi lẫn thẫn nài nỉ người ta cho mượn Bishonen về xem. Lại là cảnh sát, chỉ nhớ loáng thoáng là tên Fai, lâu rồi còn gì, sao cũng được. Mình chỉ thích anh chàng đã "đưa Fai vào đời", ở anh ta có một thứ tình yêu âm ĩ những bỏng, dù có hơi dễ dàng. Anh ta có thể nói là sống trước đó và tồn tại sau này cũng đều vì một người. Có lẽ vì thích anh chàng này mà mình đâm ra ghét Fai, ghét cái cách hắn yêu người ta, mà chẳng biết đó có phải là tình yêu không nữa?! Ghét cái cách hắn ngoại tình dễ dàng đến mức đáng thương, ghét cái cách hắn cứu rỗi vẻ hào hoa của người hắn yêu bằng những đồng tiền dính đầy vết tích từ những cuộc truy hoan nhục nhã của người yêu hắn, và cuối cùng là ghét cái cách hắn giả vờ lãng quên tất cả khi có được cảm giác bị ruồng rẫy… Đề rồi sau đó thấy thương hắn. Thương vì hắn có một gia đình quá viên mãn, thương vì cái mặt nạ lạnh lùng của hắn, thương vì hắn lại một lần nữa vấp phải tình yêu nhưng không bao giờ dám để mình ngã xuống dù thương tích mỗi ngày cứ nhiều hơn…
*Chối bỏ chính mình là một đặc quyền đấy!!!…*
Dằn vặt, vẫn chưa đủ! Mệt mỏi, rệu rã, rồi thì chỉ còn cách chối bỏ thôi. Như Han-tung chối bỏ con người thật của hắn vậy. Hão huyền quá! Gì chứ – "Đó chẳng qua chỉ là một trò chơi không hơn không kém!" – Cái cách rào đón đáng thương hại. Han-tung đã cảnh báo Lanyu điều đó ngay lần gặp gỡ đầu tiên, và hắn chưa lúc nào ngừng nhắc nhở điều đó dù bản thân đã ý thức được rất rõ rằng, hắn sai rồi! Hắn hỏi – "Em dùng dầu gội gì vậy?…Anh thích mùi đó!" Rồi sau đó lại gào lên – "Anh không bị bệnh, là em kìa, em mới là kẻ cần được điều trị!!!" Người ta thương cảm đối với Lanyu, riêng mình lại thấy cậu ta là người may mắn, may mắn vì câu ta biết yêu và sẵn sàng sống cho tình yêu đó… Mình cho rằng đó là một hạnh phúc, dù là hạnh phúc trong đau khổ cùng cực, ở Lanyu tồn tại sự can đảm đôi khi đến ngây thơ mà không phải "gã trai pha lê" nào cũng có được. Han-tung thiếu mất sự can đảm ấy. Để rồi khi chấp nhận bản thân, hắn lại một lần nữa chối bỏ tình yêu của mình, lý đo đơn giản, dễ hiểu và cũ, rất cũ – gia đình… Hắn lặp lại lời cảnh báo – "Anh đã nói, chúng ta chỉ đang tham gia vào một cuộc chơi. Em là một trò chơi mà anh bây giờ đã chán..". Hắn nói, hắn tổn thương người hắn yêu và rồi chính hắn lại bật khóc – "Anh lấy vợ!!!" Mình đã đúng, Lanyu có sự can đảm đến lạ lùng, nhẹ hẫng – "Em hiểu!"
*Đánh đi, đánh tôi đi để bảo vệ cho cái vỏ bọc xoàng xĩnh và hèn hạ của anh!!!*
Sợ gì không đánh? Ennis chẳng đã đánh Jack rồi đó sao? Mình không hiểu được thứ độc đoán tội nghiệp ấy. Cách vùng vẫy để thoát khỏi nỗi sợ hãi cái tôi của một gã cao bồi cục mịch, ô trọc, và côi cút với nỗi ám ảnh của riêng mình.
*Đánh, phải đánh, dù biết rằng người đau nhiều nhất vẫn sẽ là tôi…*
Mình đã lặng người trước cái cách Ennis tự tổn thương gã. Tan cuộc. Thì cứ đi đi!!! Gã thờ ơ, gã lạnh nhạt, gã chẳng nói gì, chẳng làm gì… có gì lạ đâu? Gã muốn nói với Jack – "Quên đi! Đó chẳng qua chỉ là những khoảnh khắc đê tiện khi cơn đói sinh lý ngợp ngụa lí trí!" Cứ mặc thôi, mặc gã rơi lại phía sau, mặc chiếc xe của Jack khuất dần sau ngút ngàn thảo nguyên, mặc tất… Để rồi gã bất ngờ tấp vào xó xĩnh nào đó nôn thốc nôn tháo. Chẳng có gì ngoài nước mắt, thứ nước mắt chảy ra được thật khó khăn, gã ngã quỵ…
*Mối quan hệ của chúng ta là một chuỗi những bi kịch…*
Mình đếch hiểu nổi. Về cái gì à?
****Về cái bi kịch khi người ta đã là của nhau…****
Điều này gợi mình nhớ đến cái chết. Ai đó đã nhìn vào mắt mình, tỏ vẻ xa xăm – "Cái chết chính là lối thoát duy nhất cho tình yêu của những kẻ như tao…" Rõ rồ dại!!! Mà đúng không nhỉ? Đó là bi kịch cuối cùng trong chuỗi những bi kịch của cái thứ ái tình chết tiệt ấy. Ai biết đâu, đó là lối thoát hay là cái giá mà con người ta phải trả cho sự bất thường của mình?! Mình không ngẫu nhiên lại nghĩ về cái chết, bởi vì đó luôn là dấu chấm cho cuộc vụng trộm của những gã trai.
Trách ai cơ chứ, ai biểu thế thốt…
*Nều có 1 ngày nào đó chúng ta không còn là của nhau, thì đó là ngày tôi đã chết đi!*
Biết đâu đấy, lại một dự cảm thì sao…
Khi Fai đuối sức và để mặc mình ngã xuống thì cũng là lúc hắn vĩnh viễn không đứng dậy được nữa. Khi cuộc vụng trộm bị đứt giữa chừng, khi bóng ai đó vụt chạy ra, khi cánh cửa đóng sầm lại… thì cũng là lúc Fai biết, cánh cửa gia đình đã khép lại với hắn. Hắn trèo lên sân thượng, đứng trân mình trước đêm, rồi hắn cứ thế bước đi…
*Một vẻ đẹp tang tóc, tình yêu của những gã trai pha lê ấy mà!!!*
Cái gì đẹp thường ti tiện và chóng tàn, chẳng cái này thì cái kia. Ra tù, Han-tung hít căng lồng ngực thứ không khí tự do thật sự như một kẻ đói cuộc đời cả trăm năm rồi, có lẽ, hắn biết đã đến lúc hắn cần sống cho mình, hơn là sống cho vỏ bọc của mình, cho mẹ, hay cho cuộc hôn nhân hư ảo… Hắn sẽ yêu Lanyu. Dễ dàng vậy sao? Bi kịch như một kẻ trộm có cá tính, lẩn khuất đâu đó giữa những mối quan hệ của những gã trai, và sẵn sàng nhảy ra vồ lấy thứ quý giá nhất… Lanyu là một nhà dự cảm tài ba, chẳng thế mà hôm đó cậu đã nài nĩ Han-tung hôn mình "ngoài ánh sáng", đã mỉm cười – nụ cười buồn lạ… Tất cả như một đặc ân cuối cùng khi ý thức rõ cái chết sắp sửa. Lanyu ra đi, ngay cái lúc mà Han-tung nhận ra rằng, "Anh không thể sống thiếu em…"
*Hãy cứ đến với nhau đi, để rồi nhận lấy kết cục bi thảm cho mình!*
Mình vẫn trăn trở hoài những kết cục tang tóc ấy. Tại sao lại cứ phải chết đi? Thì chỉ cần "thôi" nhau là được chứ gì! Tỉnh lại đi, thế gian đang soi đấy, họ muốn phải có ai đó trả giá cho cái gọi là "băng hoại đạo đức", là "đạp đổ ý nghĩa thiêng liêng của tình yêu bằng thứ nhục cảm bệnh hoạn", nhiều nhỉ! Mà mình cũng thật lắm chuyện, làm sao có thể rời nhau được chứ, đó cũng là tình yêu cơ mà, dù chả ai thừa nhận.
Thì ngay cả cụ Kim Dung cũng thế thôi, cái chết của Đông Phương Bất Bại cũng là cái chết cho chữ "tình" bị khiếm khuyết. Chỉ có điều cái chết đó chỉ làm cho con người ta thêm bi phẫn và rồi là hả dạ, đáng đời. Không như cái chết của Jack…
Mình chẳng muồn biết vì sao Jack chết, bị tai nạn cũng được, bị những kẻ đại diện tàn bạo cho sự thiêng liêng của ái tình dị tính giết cũng xong, bị vợ hắn kết liễu cũng chẳng làm sao! Nó chẳng làm mình bớt buồn đi hay phải mua thêm một cái cau mày. Chỉ là… có cái gì đó như sự tiếc nuối đội lốt một gã hành khất xin một kết cục trọn vẹn lang thang khắp lục phủ ngũ tạng, cứ lộn tùng phèo cả lên. Để rồi ray rứt suốt.
Ray rứt đến nỗi phải viết cho được mấy dòng…
Luôn là vậy, 1 kẻ đi, 1 kẻ ở lại để trả nợ cuộc đời, trả nợ cho mình và trả hộ cho người đã ra đi. Có kẻ cho đó là sống không bằng chết để rồi vất vưỡng những chuỗi ngày tồn tại, kẻ lại nhanh chóng chưng diện cho bản thân một mối quan hệ mới…, trách móc hay thương hại đều là phù phiếm. Chuyện của người ta, hiểu thế nào được.
*Nếu là một bi kịch trọn vẹn thì sao nhỉ? Chúng ta, tôi và anh, đừng kẻ nào ở lại…*
Cũng tàn nhẫn lắm!
Một câu chuyện Việt, tình yêu Việt, của những con người Việt. Cái bi kịch trọn vẹn đến tàn nhẫn! Biết làm sao được. "Chẳng ai lại đi chết vì tình yêu cả!", một nhận vật trong câu chuyện đã nói như vậy, để rồi cuối cùng chính anh ta đã uống hết nửa lon bia có thuốc ngủ mà người anh ta yêu dùng để tự tử trước đó, bỏ mặc tờ giấy xét nghiệm HIV dương tính của người yêu lẻn khỏi tay, khơi bùng lên ngọn lữa… Đó là "Bí mật trái tim" mà, đúng như cái tựa đề của truyện vậy! Mình chẳng nhớ là đã đọc nó ở đâu, nhưng cứ bị ám ảnh mãi bởi cái chết của ba nhân vật chính. Chờ một ngày nào đó nó lên phim…, cũng thế thôi, chỉ để viết nốt những bi kịch còn dang dở của những tình yêu trong bóng tối!!!
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.