Tôi chỉ xem phim này có một lần và không hề có ý định xem lại lần nữa . Tôi không muốn xem lại không phải vì nó dở, mà tôi sợ khi xem lại lần nữa tôi sẽ quên ngay cái cảm giác lúc lần đầu khi tôi xem nó . Tôi muốn nó luôn nằm trong trí nhớ của tôi là đây là một phim lãng mạn một cách kỳ lạ, hài hước nhưng cũng có lúc bi kịch, bạo lực nhưng có một tí gì đó cảm động Nhưng có lẽ ấn tượng với tôi có lẽ là cái tựa của phim : Bonnie and Clyde . Tại sao không phải là Clyde and Bonnie ? Cả hai nhân vật chính, Bonnie và Clyde đều có đất diễn bằng nhau, nhưng khi xem phim, khán giả sẽ dễ dàng nhận ra rằng Bonnie là đầu mối của mọi chuyện . Nàng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới hành động tư tưởng của Clyde . Và sự hình thành băng cướp của họ cũng từ việc chàng muốn chứng tỏ mình là người đàn ông hòan hảo trong mắt nàng .
Phim gây cho tôi ấn tượng khó quên có lẽ là cái kiểu quen biết kỳ lạ của hai nhân vật chính . Nàng, Bonnie (do Faye Dunaway đóng ), đang ở trên căn gác nhỏ va` trên người nàng không hề có mảnh vải che thân (tất nhiên máy quay không cho ta thấy gì nhưng cũng đủ để khán giả nhận ra điều đó ), nàng trang điểm và khi nhìn xuống cửa sổ nàng phát hiện ra chàng, Clyde (do Warren Beatty đóng ), đang có ý định ăn cắp chiếc xe của mẹ mình thì cất cao giọng hỏi : Hey boy, what you doing with my mamas car ? .Rồi tiếp sau đó họ tán tỉnh nhau theo cái kiểu đốp chát qua lại . Nàng như bị cuốn hút bởi vẻ ngòai đẹp trai của chàng, chàng thì chú ý tới vẻ ngòai duyên dáng và kiểu nói chuyện sôi nổi móc họng của nàng .
Kiểu quen biết của họ khác lạ như thế, thì nghề nghiệp của họ cũng không hề tầm thường . Chàng là tên cướp mới được ra tù, nàng thì làm đủ mọi việc nhưng hiện giờ nàng đã chán ngấy cái công việc bồi bàn đồng lương không là bao của mình . Nàng đã chán ngấy cuộc sống buồn tẻ vô vị của mình và muốn làm một việc gì đó khác lạ . Trong lúc đốp chát nhau, nàng không giấu vẻ mong muốn được làm một việc gì khác đầy kích thích, chàng thì muốn tỏ ra mình là người đàn ông mạnh mẽ không sợ gì trước mặt nàng, bèn rủ nàng cùng đi cướp với mình . Thế là họ đi cướp ngân hàng, họ xem việc đi cướp ngân hàng đơn giản như cái câu luôn ở trên của miệng của chàng khi họ đi vào một ngân hàng nào đó là : We rob banks.
Chàng làm mọi việc để cho nàng vui, vì nàng là một người yêu kích thích, khác lạ . Nàng thì cứ tưởng chàng là một người bất cần, can đảm, đủ sức làm những việc táo bạo và bất ngờ như cái việc đi cướp ngân hàng mà họ đang làm . Nhưng dần dần nàng phát hiện ra chàng không phong trần như nàng tưởng, trong băng nhóm của họ, hình như mọi việc đều theo ý nàng, chàng không hề bao giờ phản đối ý của nàng . Nàng bắt đầu mệt mỏi với việc cướp ngân hàng nhưng phải đi tiếp, vì đã hết đường quay lại . Chàng yêu nàng nhưng khi họ gần nhau chàng lại xa lánh để đem lại cho nàng sự bực dọc . Đây là phim làm vào thập niên 60 nhưng có những cảnh chàng khước từ gần gũi với nàng đem lại cho khán giả thắc mắc lý do tại sao chàng lại làm thế, cả nàng cũng không hiểu rồi bắt đầu bực dọc và ngày càng cảm thấy xa cách chàng .
Băng nhóm của họ gồm nàng, chàng, một anh thợ máy trầm tính không nói năng nhưng nhìn vẻ mặt của anh là khán giả không thể không cười, kế đó là anh trai của chàng (cũng vừa mới từ nhà tù ra) và bà chị dâu (là con gái 1 vị mục sư, luôn hốt hỏang và la hét , cũng vì tiếng la hét của bà chị dâu mà sau này cảnh sát bắt được họ ). Họ cướp ngân hàng được nhiều tiền nhưng không có cơ hội tiêu xài thỏai mái vì giờ đây khuôn mặt của họ luôn ở trên mặt báo và bị cảnh sát truy đuổi gắt gao . Họ giết người cũng không ít, họ không phải người tốt . Cuối cùng, họ chết một cách đau đớn nhưng tại sao khán giả lại thấy thương hại họ ?
Điều gì đã làm cho phim Bonnie and Clyde trở nên đặc biệt . Có lẽ, từ đầu tới cuối phim, đạo diễn đã cố tình để cho họ trở thành những anh hùng trong lòng khán giả, tuy là họ độc ác giết rất nhiều người dân và cảnh sát . Đó là điểm hay của phim . Thêm các điểm nữa là hai nhân vật chính bao giờ cũng ăn mặc tươm tất đẹp đẽ . Tuy phim làm trong thời kỳ Hollywood đưa ra luật phim thời đó không được có những cảnh bạo lực, máu me, tình dục, nhưng phim đã bỏ qua các luật định đó (tất nhiên so với các phim Hollywood hiện nay thì nó chẳng là gì ) . Ngòai hai diễn viên chính là Faye Dunaway và Gene Hackman ra, các diễn viên phụ cũng đã hòan thành suất sắc vai diễn của mình . Tôi thích nhìn cái vẻ mặt nghênh nghênh của Bonnie khi nàng nói về lý tưởng của nàng, vẻ đỏng đảnh khi nàng giận dỗi, luôn điệu đàng dù trong bất cứ hòan cảnh nào, cái kiểu nói móc thô lỗ khi nàng bực tức . Faye Dunaway đã làm lên 1 Bonnie có một không hai . Clyde thì lại khác, cái mặt nửa cười nửa đau khổ của chàng nhiều khi lại đáng tội nghiệp, đẹp trai, ăn nói ngọt ngào, chậm rãi, nhưng anh có những khúc mắc trong cuộc sống đầy bí ẩn . Anh muốn là người đàn ông thực thụ nhưng trong cách cư xử khán giả vẫn thấy ở anh sự khờ khạo của chàng trai mới lớn . Quả thật Warren Beatty có vẻ ngòai của Clyde, đẹp trai, đôi mắt quyến rũ, giọng cười sảng khóai và Warren Beatty cũng đã lột tả được tâm tình của Clyde khi chàng bị giằng xé bởi tâm tính của mình . Ngòai các diễn viên hòan thành vai diễn một cách hòan hảo ra, đặc biệt nhất, đây là phim làm theo câu chuyện có thật về 2 nhân vật Bonnie and Clyde ngòai đời cũng là hai tên cướp nhà băng nổi tiếng ở Mỹ vào khỏang thời gian 1930 . Không hẳn phim làm hòan tòan theo câu chuyện thật, nhưng khán giả sẽ thấy thú vị với cách nói chuyện bình dân, đôi khi lại thô lỗ của các nhân vật . Hiện tại, khán giả không lạ gì với những cảnh rượt bắt giữa cảnh sát và tội phạm trong phim hành động, nhưng đây lại là phim đầu tiên tại Hollywood có những cảnh rượt bắt đó vào thời điểm phim ra mắt . Tuy làm vào năm 1967, nhưng đây là phim luôn thích hợp vào mọi thời đại . Nó khác lạ từ diễn viên, cảnh quay, lời thọai và cả nhạc nền .
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.