Chưa từng có cảm giác rưng rưng trước một bộ phim nào, cũng như chưa có một cảm giác như thế khi xem phim Hàn. Vậy mà khi xem The way home, Tôi lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Và đã thấy được phim Hàn thành công, vì đã làm tôi phải rưng rưng trước những thước phim quá cảm động, về tình bà cháu…
Bức thư này cháu gửi cho bà…
———–
Bà yêu quý của cháu!
Đến hôm nay, khi cháu xem lại The way home, cháu tự dưng lại nhớ đến những hình ảnh hồi thơ bé của mình. Những ngày tháng được bà nâng niu chăm sóc từ những lúc còn nằm trong tã, trong nôi.
Bà biết không? Thắng nhóc trong phim hình như cũng là hình ảnh của cháu! Hồi còn bé, cháu đã là một thằng nhóc hiếu động và hình như luôn làm bà phải khổ! Nhưng có lẽ, hồi bé cháu vẫn chưa ý thức được điều đấy! Cũng như thằng nhóc trong phim vậy!
Để cháu kể cho bà nghe về thằng nhóc ấy nhé! Nó là một đứa bé đang sống sung sướng trên thủ đô Seoul của Hàn Quốc, nay lại bị bắt lên núi ở một mình với người bà- một bà già câm điếc và yếu ớt. Hai thế hệ cách biệt quá xa phải ở chung trong một mái nhà. Cháu biết, cháu hiểu rằng nó sẽ thế nào! Cháu biết rằng nó sẽ không thích, lại còn ở miền vùng núi nữa chứ! Và cháu hiểu cho những cư xử thiếu lễ phép của thằng nhóc đối với bà của nó! Nhưng nếu đặt mình vào tình cảnh như nó, thì không biết cháu có như thế không bà nhỉ? Chắc là có…
Ở lại cái nhà bé ọp ẹp giữa miền đồi núi, đối với một thằng nhóc như nó quả thật là chán! Nó cũng đâu có biết làm gì ngoài việc suốt ngày chơi các đồ chơi mà nó đã mang sẵn trong ba lô. Nó bày bừa các đồ chơi khắp nhà. Chán rồi lại lăn ra ngủ. Bà thấy không ? Có phải nó rất giống cháu hồi trước đúng không bà ? Cháu cũng nghịch ngợm y như nó thôi bà nhỉ! Mà đôi lúc, lại còn hơn nữa ấy! Cháu không thích chơi đồ chơi! Mà chỉ thích trèo cây hái quả trong vườn, và đôi khi là trảy trộm bên nhà hàng xóm….
———-
Rồi đến một ngày, máy điện tử của nó hết pin. Pin không có, tiền cũng không. Nó lục tung đống đồ của bà lên, cũng không có, Chạy ra suối, thấy bà đang ngồi giặt. Nó hỏi xin tiền, bà chẳng hiểu gì. Vì bà bị câm điếc mà, bà đâu có nghe thấy gì đâu! Rồi nó tức quá, xô bà 1 cái ngã dúi dụi. Ôi, nó hư quá bà ạ! Cháu chưa bao giờ dám làm thế với bà cả! Chỉ đôi lúc, cháu xin tiền, bà không cho, vậy là cháu giận dỗi không thèm nói chuyện với bà! Rồi bà cũng không nói gì, chỉ chạy ra chợ, mua cho cháu món nào cháu thích nhất, và thế là cháu vui vẻ trở lại ngay…
Có lúc bà của nó bị ốm. Nó vẫn ghét bà là thế, nó vẫn gắt gỏng với bà. Nhưng hình như nó đã biết lo cho bà nó rồi thì phải ? Nó sợ bà sẽ ốm, thì ai sẽ là người chăm lo cho nó lúc này ? Rồi nó lo cho bà…
Nó chạy vào bếp lấy cái thìa để cố gắng búi tóc gọn gàng lại cho bà. Rồi lấy khăn lạnh đắp lên đầu cho bà. Nó thầm mong cho bà sớm tỉnh lại, để chăm sóc cho nó. Nó sợ…
Bà ơi! Cháu thầm ước cũng được như nó, được chăm sóc cho bà những khi bà ốm. Nhưng cháu phải làm sao? Cháu đi học cả ngày, không có thời gian nào để chăm sóc cho bà nưa. Cháu chỉ biết hỏi thăm bà, và trong lòng thì mong bà sớm được khỏi bệnh…
——-
Bà biết không, cháu rất thương người bà ở trong bộ phim này. Troong cái dáng tần tảo của người bà trong phim mà thấy nhớ bà quá!
Lúc đi vệ sinh giữa đêm, vì nó sợ ma nên bắt bà phải đứng ngoài để trông cho nó…Rồi bà còn phải lặn lội xuống núi mặc cho trời mưa to để mua gà về làm món ăn mà nó thích nhất…
Và bà ơi, cháu thương bà lắm!
Đến khi hết hè, rồi nó cũng phải trở về nhà. Và dường như, thằng nhóc đã hiểu được tình cảm mà bà đã dành cho nó trong bao tháng ngày qua. Nó khóc trong nghẹn ngào, và nói rằng nó sẽ nhớ bà nó, nó đã biết thương bà nó rồi! Nó đã hiểu được cái tình cảm giản dị mà bà đã dành cho nó, bây giờ thì nó đã biết rồi…
Cảm động thật bà nhỉ! Cháu luôn thương bà lắm, bà biết không ? Dù đôi lúc bà mắng cháu, dù đôi lúc bà nói những điều làm cháu không thích, thì cháu vẫn thương bà rất nhiều. Dù cả khi đã lớn!
Bà vẫn luôn nhắc cháu phải học hành tử tế để bõ công bố mẹ nuôi dạy ăn học nên người. Nhưng cháu vẫn luôn làm bà phải lo, phải nghĩ cho cháu! Bởi cháu vốn rất nghịch mà! Bởi cháu vốn không phải là một đứa chăm chỉ gì! Cháu chỉ biết ậm ừ để bà khỏi lo, nhưng rồi hình như vẫn chưa làm được điều ấy! Mặc dù bây giờ học hành nên người, nhưng đôi lúc vẫn thấy chưa thực hiện được những diều bà nhắc nhở!
Cháu, sẽ luôn nhớ, luôn biết ơn bà, rất nhiều!
…Cảm ơn bà, vì bà đã dạy cháu- thằng cháu ngỗ nghịch của bà nên người, từ những bài đồng dao năm xưa. Đến những lời dạy dỗ: phải biết yêu quê hương từ những cánh đồng bát ngát quê mình… Phải biết yêu gia đình từ những điều thân thương và bình dị nhất. Yêu xóm làng từ hai chữ quê hương, yêu bạn bè từ những ngày đến lớp, yêu thầy cô từ những lời giảng dạy nên người. Và rồi, cháu biết rằng: cháu sẽ mãi yêu thương bà, từ những tháng ngày còn nằm trong sự yêu thương, những ngày trưa hè, chơi đánh trận giả…
…Cháu biết ơn bà, vì những gì mà bà dành cho cháu…
…Và cháu sẽ nhớ bà, rất nhiều…
* * *
Những cảm xúc khó quên khi xem bộ phim, là những tình cảm mà tôi muốn gửi gắm đến bà. Những thước phim không nhiều lời thoại, nhưng lại ẩn chứa một sức lay động lớn lao đối với người xem. Vì nó gợi lại cho người ta những ký ức về hình ảnh một người bà luôn chăm sóc, yêu thương mình, từ những ngày xưa, còn bé… Đó mới chính là thành công của phim Hàn…
Hoàng Xuân Huy- H&H
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.