Câu chuyện phía sau

Khi viết “Brokeback Mountain”, truyện ngắn về 2 chàng cao bồi xứ Wyoming với chuyện tình lãng mạn, mãnh liệt và buồn thảm, Annie Proulx không hình dung bất cứ tạp chí nào sẽ đụng đến nó. Nhưng năm 1997, The New Yorker đã chọn xuất bản “Brokeback Mountain” (BM) trước khi nó đoạt giải thưởng O. Henry Prize và National Magazine Award.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn nhà văn 70 tuổi từng đoạt giải Pulitzer, Annie Proulx tại nhà riêng của bà ở Wyoming của hãng Associated Press qua điện thoại.

AP: Bà đã nói rằng BM khởi sự như cuộc ‘kiểm tra’ sự kỳ thị người đồng tính trên xứ sở của giới cao bồi quý tộc thuần khiết?

Proulx: Những câu chuyện về Wyoming trong tuyển tập Close Range trong đó có BM, cũng như tất cả những gì tôi viết đều lấy bối cảnh đồng quê. Nó chứa đựng những quan sát về xã hội, những thứ diễn ra với mọi người ở đấy. Vấn đề về đối tượng của tôi là thế, tôi có thể nói gì hơn?

AP: Có phải bà đã cố gắng hoàn thiện thứ gì đó thật đặc biệt với câu chuyện này?

Proulx: Không. Nó chỉ là 1 câu chuyện khi tôi khởi sự. Tôi không biết nó sẽ đi xa đến mức thành phim. Tôi thậm chí không nghĩ nó sẽ được xuất bản bởi chủ đề câu chuyện chẳng hề theo vết bánh xe trên con đường văn chương nói chung.

AP: Bà nói BM đã lấy gấp đôi thời gian của bà so với viết 1 cuốn tiểu thuyết?

Proulx: Bởi tôi phải tưởng tượng, tìm lối đi vào suy nghĩ của 2 gã trai trẻ thất học, thiếu hiểu biết và ăn nói thô thiển. Điều này đòi hỏi khá nhiều thứ nếu anh là 1 bà lão. Tôi đã tốn không biết bao nhiêu thời gian để suy nghĩ về tính cách mỗi nhân vật và sự cân bằng của câu chuyện sao cho hiệu quả nhất, đồng thời cố gắng giữ cho nó hết sức dung dị.

AP: Bà cảm thấy thế nào khi xem nó trên màn ảnh?

Proulx: Thực sự như 1 cú sốc bởi tôi chẳng hề dính dáng gì đến điện ảnh. Suốt 18 tháng, tôi không hình dung được nó sẽ trông ra sao, 1 bộ phim hay ho hay kinh hoàng, liệu nó có bị uỷ mị hoá hay hoàn toàn lạc khỏi cốt truyện..

Tôi bàng hoàng khi xem phim vào tháng 9. Khi viết BM cách đây 8 năm, vì đã phải sống với chúng quá lâu, các nhân vật và câu chuyện đã cắm sâu trong ý thức của tôi và trở nên thực cứ như họ đang hít thở và rảo bước xung quanh. Phải mất 1 thời gian dài tôi mới rũ bỏ được chúng để tiếp tục làm việc. Vậy mà khi xem phim, chúng ào ạt trở về. Thật kỳ lạ, rầm 1 cái, chúng đã lại ở bên tôi.

AP: Về diễn xuất của Heath Ledger và Jake Gyllenhaal, bà nhận xét thế nào?

Proulx: Tôi cho rằng họ thật tuyệt vời, cả 2.

Jack Twist của Jake Gyllenhaal không như Jack Twist trong đầu tôi khi viết truyện, 1 anh chàng Jack trông thô thiển và bồn chồn hơn. Nhưng Gyllenhaal thật sự ‘lớn’ trong vai diễn với sự nhạy cảm và tinh tế. Những phân cảnh có anh thật là sinh động và linh hoạt.

Heath Ledger thì hầu như ngoài mong đợi, anh đi vào câu chuyện thậm chí còn sâu sắc hơn tôi nữa. Tất cả những gì tôi đã phải khó khăn lắm mới vẽ nên Ennis thì kia, Ledger. Cứ như anh ta tuồn vào dưới lớp da của nhân vật, không phải trong trang phục mà trong con người Ennis vậy. Thật là 1 ngoại lệ.

AP: Bà sẽ mô tả câu chuyện của mình là ‘long trời lở đất’ chứ?

Proulx: Tôi hy vọng rằng nó sẽ khởi sự những cuộc đối thoại & thảo luận, rằng nó sẽ đánh thức sự đồng cảm ở mọi người về tính đa dạng của khuynh hướng tình dục, cho người đồng tính & dị tính, cho 1 thế giới rộng lớn hơn. Tôi thật sự mong muốn ý tưởng về sự dồn nén chịu đựng của người đồng tính rồi sẽ đến với mọi người thông qua những thảo luận về bộ phim.

Người ta thường rời rạp phim với lòng trắc ẩn, điều tôi cho là thật tốt lành. Nó là 1 câu chuyện tình, thứ đồng thời phổ quát và đặc trưng, rất chung và rất riêng, và tôi cho là điều này hoàn toàn đúng. 1 câu chuyện thật xưa cũ mà ta đã nghe không biết bao nhiêu triệu triệu lần. Chỉ có điều ta chưa bao giờ nghe nó với 1 dàn diễn viên như thế này cả.

AP: Bà có nhận được lời đáp ứng nào từ các hiệp hội, tổ chức của người đồng tính?

Proulx: Không. Tôi đã mong đợi điều đó khi truyện được xuất bản cách đây 8 năm, nhưng chỉ có sự im lặng, thứ im lặng của người điếc. Thay vào đó là rất nhiều thư cá nhân, từ những người đồng tính. Nhiều bức thư trong số đó thật sự làm ta tan nát con tim.

Qua bao năm rồi, những bức thư như thế vẫn tiếp tục đến. 1 số thư thật ổn, người viết nói “Đó chính là câu chuyện của tôi, vì sao tôi lìa bỏ Idaho, Wyoming, Iowa.” Nhưng có lẽ bức thư cảm động nhất đến từ những người cha, họ viết “Giờ thì tôi mới hiểu thứ địa ngục trần gian mà con tôi phải trải qua.” Thật tuyệt vời biết bao khi biết là ta đã làm mọi người xúc động như vậy.

AP: Chính vì vậy mà bà đã viết BM?

Proulx: Tôi không viết với mục đích đó, vì tôi nào biết sẽ có những đáp ứng kiểu thế này. Tôi chỉ viết trên quan điểm tự nào đến giờ là mô tả những khía cạnh của cuộc sống đồng quê, những cá nhân trong các bối cảnh, địa điểm nông thôn đặc biệt, nhất là địa điểm. Truyện cứ thế mà ra đời, rồi cứ thế mà đến với tâm thức của mọi người. Tôi cho rằng đất nước này đang đói những câu chuyện loại này.

AP: Tại sao?

Proulx: Vì nó là câu chuyện 1 tình yêu và ngày nay đâu có mấy tình yêu quanh ta. Tôi nghĩ mọi người đang phát bịnh với nào là chia rẽ, chiến tranh, tai hoạ, mất mát. Họ cần và họ muốn thứ gì đó để nhắc nhở rằng: đôi khi tình yêu chợt đến, thứ tình yêu mãnh liệt và lâu bền, và nó có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta.

AP: Bà có nghĩ rằng giới đàn ông dị tính sẽ xem bộ phim này?

Proulx: Họ sẽ xem, tất nhiên. Mà sao họ lại không xem cơ chứ? Dù đàn ông có dị tính thì cũng phải yêu chứ, dĩ nhiên không nhất thiết yêu 1 ngươì đồng tính. Con rể tôi, chỉ uống bia Budweizer, thành viên của NRA và là 1 gã rất tự hào với gốc gác redneck, rất thích BM. Nó đã xem đến 2 lần.

Sẽ chẳng có vấn đề với việc xem BM ngay cả khi anh là dân dị tính. Có vấn đề chăng là những người bất an vế bản thân cũng như giới tính của chính mình, hoặc là những người trẻ tuổi, chưa đủ nhận thức, những kẻ sẽ chống báng bộ phim.

AP: Liệu Jack và Ennis sẽ quay lại không?

Proulx: Họ không trở lại đâu. Họ sẽ ở lại nơi họ đang ở. Vì tôi còn nhiều thứ khác phải viết.

Theo Sandy Cohen, AP [http://www.advocate.com/news_detail…]


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply