Khi ta đối mặt với nỗi sợ hãi cũng là lúc ta tìm thấy lòng can đảm
Buổi sáng đẹp trời vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, ngày định mệnh của nước Mỹ, ngày định mệnh của toà tháp đôi World Trade Center, là niềm tự hào của nước Mỹ, và cũng là khu trung tâm thương mại lớn nhất thế giới đổ xập trước đôi mắt sững sờ, bất lực của người dân Mỹ.
Chuyện được kể lại rằng: trong bốn chuyến bay không tặc tấn công để thi hành “sứ mệnh của chúa”,chỉ duy nhất có một chuyến bay,chuyến bay mang số 93 thay vì đâm vào nhà trắng lại rơi xuống một thành phố ở Pennsylvania.
Và sau 5 năm, câu chuyện về chuyến bay mang con số 93 cùng phi hoành đoàn và những hành khách trên chuyến bay được tái hiện lại qua United 93
Những gì xảy ra trên chuyến bay chẳng ai biết, nhưng Paul Greengrass đã thành công trong sự cố gắng của mình tái hiện lại hình ảnh của những nạn nhân và cả không tặc trên chuyến bay đem lại United 93 đáng được tôn trọng
Không nhạc, không kèn,không sáo, hình ảnh bốn không tặc trên chuyến bay được giới thiệu như những người dân thường; những con người cũng có niềm tin và tâm linh; những con người chiến đấu,hi sinh cho chúa trời của họ
Đôi mắt ẩn giấu sau cặp kính cận đầy hoang mang, lo lắng, một chút hối tiếc ,lo sợ,ân hận của một không tặc khi nói lời từ biệt người mình yêu; Khali Abdalla, diễn viên nghiệp dư nhưng thể hiện rất tốt qua hình ảnh không tặc Ziad Jarrah.
Mạch phim chầm chậm,chi tiết, Paul không đi thẳng trực tiếp vào những gì xảy ra trên chuyến bay 93, thay vì vậy, những thông tin, những cuộc đối thoại,điện đàm ở trạm điều khiển không quân Boston, New York, cùng với sự mất liên lạc và mất tích không bình thường của các chuyến bay khác, những tình tiết được kết nối một cách nhịp nhàng,xoay chuyển, nối kết những con người trên chuyến bay vô tư với những gì sắp xảy đến với họ và những người ở dưới đất liền hoàn toàn không biết có chuyện gì đã thực sự xảy ra.
Những nhân vật trên chuyến bay đều có vai trò như nhau,tên họ là gì, họ ở đâu,họ làm gì, cả tôi và bạn đều không biết, nhưng đó chính là nét đặc trưng của United 93 và cũng là ý đồ của Paul Greengrass; cô gái khóc gọi tạm biệt người yêu, người vợ gọi điện tạm biệt chồng, đứa con trai gọi điện tạm biệt gia đình, người cha gọi điện tạm biệt con trai, họ những con người bình thường nhưng họ là một phần trong tôi và bạn,
Khi nỗi sợ hãi đã qua, khi ý thức sinh tồn vượt trên tất cả thì không có tính anh hùng ,cũng chẳng có định nghĩa của lòng yêu nước, trên hết chỉ là :
“Tôi muốn sống và anh cũng vậy, và nếu chúng ta không làm gì thì chẳng có ai sẽ giúp chúng ta cả ”
Những gì họ làm ,những gì họ cố gắng chỉ đơn giản được sinh tồn nhưng họ không biết rằng chính những cố gắng của họ đã một phần giúp Nhà trắng và những con người làm việc trong đó được bình yên.
Tuy đều là diễn viên không chuyên,nhưng chính diễn xuất tự nhiên không gượng ép đem lại thành công cho United 93. Thậm chí một diễn viên người Iraq mặc dù tị nạn sang Anh đóng vai không tặc trên chuyến bay bị nước Mỹ từ chối cấp visa để tham dự buổi chiếu ra mắt tại New York
Đối với người Mỹ,khi bước chân vào để xem United 93 đã là một cố gắng của họ vì : “Tôi không thể,tôi không muốn nhìn lại quá khứ vì nó làm tôi đau lòng.” Nhưng có lẽ nói như Dennis Prager : ” Xem để hiểu và để biết quá khứ như thế nào.”
Nếu bạn không phải người Mỹ, bạn đừng nên xem phim vì những review mà hãy xem vì bạn nghĩ về United 93 như thế nào? xin hãy xem vì chính suy nghĩ của bạn ,chứ không phải suy nghĩ từ người khác
Metal@MB,_for u_for me and for everyone
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.