Tôi nghĩ , không biết là bộ fim bi quan hay chính bản thân mình bi quan? Phải chăng cuộc đời này không trọn vẹn đến nỗi người ta cần tìm cho mình một miền đất hứa xa xôi viễn vông nào đó? Tất cả họ đều trên cuộc hành trình gọi là Finding Neverland
James, một kịch tác gia đang trong giai đoạn bế tắc của sự nghiệp, bất chợt tìm được cảm hứng sáng tạo từ người mẹ goá Sylvia và 4 đứa con trai, đặc biệt là Peter. Cuộc sống của mẹ con họ vẫn tiếp diễn bình thường, bình thường đến nỗi ..bất bình thường từ sự qua đời của người cha. Điều này đã gây nên sự tò mò của James. Anh đã kết bạn với họ, đem đến cho những đứa trẻ một niềm vui mới, bằng cách khơi gợi sự tưởng tượng của chúng, làm cho chúng tin vào những điều kì diệu, những điều tốt đẹp. Họ đã xét những sự vật, sự việc chung quanh bằng một cách nhìn mới, dí dỏm hơn, màu nhiệm hơn. Sylvia, từ chỗ just go on pretending để làm cho những đứa con khỏi lo nghĩ nhiều về chuyện đau buồn, cũng vô tình rơi vào cái thế giới đầy màu sắc ấy. Peter, người già dặn nhất trong số 4 đứa con, cũng bắt đầu tin vào cái thế giới của những lâu đài, những vị vua, những chàng cao bồi, những người da đỏ và những tên cướp biển James bắt đầu cho một dự án mới của mình, về một cậu bé trẻ mãi không già Peter Pan, và thế giới Neverland của cậu ta. Bản thân Peter cũng bắt đầu với vở kịch đầu tay của mình Với Sylvia và những người con, cuộc đời lại tươi đẹp và đầy ắp những niềm hy vọng mới.
Sylvia ngã bệnh nặng. Bác sĩ cho biết tình hình không mấy lạc quan. Mọi sự tưởng tượng về những điều diệu kì được kéo về với thực tại đau lòng, bế tắc vốn có. Với Sylvia, cô đã thôi mơ mộng; và nếu khỏi bệnh, cô sẽ lại tiếp tục pretending. Với Peter, một tâm hồn mong manh, tất cả đã sụp đỗ. Cậu đang đối mặt với nguy cơ mất luôn cả người mẹ. Peter xé nát những gì cậu đã viết khi James an ủi rằng mẹ cậu rồi sẽ khỏi thôi. Đó chỉ là sự dối trá của người lớn. Mẹ đã từng nói với cậu rằng bố sẽ khỏi thôi, nhưng bố đã chết. Những điều đó không có thật, những điều kì diệu, màu nhiệm, thế giới của những điều tốt đẹp không hề tồn tại, chưa bao giờ tồn tại. Tất cả những gì James kể với cậu đều là gia dối. Nhưng, James vẫn một mực tin tưởng vào thế giới ấy, thế giới không có đau thương, buồn khổ.
Sylvia ra đi, nhẹ nhàng như thoát khỏi cuộc đời này để bước vào một thế giới khác không còn những bất hạnh. James vẫn trung thành với lòng tin của mình, và vở kịch về một cậu bé bất tử trong thế giới Neverland đã thành công vang dội. Nó quá kì diệu, quá huyền ảo đến nỗi Peter, một lần nữa, đã phải tin vào thế giới ấy. Cha cậu, mẹ cậu đã lần lượt đi vào Neverland, một nơi chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc. Peter dã tin điều đó.
But I miss her
She is in Neverland, you can visit her whenever you want
How?
Just believe!
Vậy sao? Just believe ??? Mọi người đều bị James thuyết phục về một Neverland. Thế còn bản thân anh? Anh có tìm được một miền đất bình yên cho mình? Anh có vui vẻ, hạnh phúc với cuộc đời này? Mỗi lần nhân vật James mở cửa, thì hình ảnh trong fòng anh là một nơi huyền hoặc, bí hiểm. Đó có phải là Neverland của James? Không, không hề, đó là một nơi của sự đơn độc và James đang phải nếm trải…
Những niềm tin đã mang đến cho các nhân vật hy vọng để sống. Chúng ta cũng cần phải tin tưởng để mà sống. Nhưng rồi liệu tin tưởng có đủ để giúp ta đến được Neverland ? Ta vẫn phải sống với nó, với hiện thực và Neverland chẳng đâu xa mà chính trong cái hiện thực âý khi ta sống mỗi ngày với sự trân trọng những gì đang có, vì có thể ngày mai những hạnh phúc ấy không còn bên ta nữa.
Vậy thì thôi đừng cất công tìm kiếm Neverland ở đâu xa xôi .
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.