Bước vô rạp coi Golden Compass mà chỉ biết sơ sơ là phim này, cũng như mấy phim thần thoại mùa Giáng Sinh khác, được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết, cộng với nhiều diễn viên tên tuổi: Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green… Thành ra sau mấy màn phiêu lưu hồi hộp, chiến đấu tả tơi … mới ngậm ngùi té ngửa: Ủa, vậy ra đây chỉ mới là phần một!? Còn phải ngóng cổ dài dài, vì theo cái cách kết thúc của Golden Compass thì vẫn chưa tới những màn hấp dẫn nhất.
Golden Compass là cuốn đầu tiên trong bộ tiểu thuyết thần thoại ba cuốn “His dark materials” (gồm The Golden Compass, The Subtle Knife và The Amper Spyglass) của nhà văn Anh Phillip Pullman được xuất bản đầu tiên vào năm 1995 ở Anh với tên gọi Northern Lights. Ban đầu, cả bộ sách có tên là Golden Compasses, có ý ám chỉ cái compa mà Chúa đã dùng để hình thành thế giới, một khái niệm từ trường ca Paradise Lost và bức hoạ The Ancient of Days. Tuy nhiên do sợ đọc giả bị lẫn lộn với cái compass trong tập đầu tiên này mà bộ truyện được đổi tên thành His dark materials, và tập một lúc được xuất bản ở Bắc Mỹ có tên là The Golden Compass. Thật ra, cái vật quí báu bằng vàng trong tập này không phải là một cái compa cũng không phải một cái la bàn, hai nghĩa thông dụng thường được hiểu qua từ compass(es), mà nó là một cái alethiometer (thước-đo-sự-thật). Nó trông giống như một cái la bàn, với 4 cây kim và những hình thù kì lạ chung quanh. Để tìm hiểu một sự thật, người sử dụng fải hướng ba cây kim vào ba hình thù gợi nên câu hỏi và nghĩ về câu hỏi đó trong đầu. Cây kim còn lại khi ấy sẽ luân phiên hướng về ba hình thù khác, ngầm chứa câu trả lời. Không phải ai cũng có thể sử dụng được cái dụng cụ này, hoặc là người ta fải trãi qua nhiều năm rèn luyện gian khổ để đắc đạo thành tinh, hoặc là fải có…năng khiếu bẩm sinh, như cô bé Lyra, nhân vật chính trong bộ truyện/fim này
Câu chuyện xảy ra tại một, trong nhiều thế giới đồng thời tồn tại song song, nơi mà linh hồn của mỗi người không được chứa bên trong thân thể họ mà nằm ở bên ngoài dưới hình dạng của một con vật. Mấy con vật này được gọi là daemon, và thật ra chúng cũng không có một hình dạng cố định. Có thể hiểu được qua bộ phim thì daemon của mỗi người sẽ mang hình thù con vật diễn tả gần đúng nhất tâm tư/ cảm xúc/ tình cảm/ thái độ của người đó tại thời điểm hiện tại. Ví dụ như tính cách của bạn nhìn chung giống như một con mèo, nhưng đôi lúc cũng có thể là con chó, là con chim… Mỗi người và daemon của họ giống như một đôi bạn thân thiết không thể tách rời. Chi tiết này rất hay ho, đặc biệt là qua đó có thể thấy được sự độc ác của nhân vật Coulter (Kidman) khi bả thậm chí còn tát cái bốp vô mặt con khỉ vàng, daemon của bả; cũng như trang bị một hệ thống huỷ diệt daemon của những đứa trẻ không biết vâng lời. Nghĩ tới việc huỷ diệt linh hồn của người ta và chừa lại cái xác trơ là thấy ghê rồi đó.
Bà Coulter này đứng đầu một cái tổ chức chuyên bắt cóc con nít đem về một căn cứ ở phía-Bắc để nghiên cứu, và một trong những đứa trẻ bị bắt cóc là thanh mai trúc mã của Lyra. Cô bé chỉ fát hiện ra điều này sau khi đã đi theo bà Coulter để cùng bà ngao du tới phía-Bắc. Thật ra bà này không có ý định bắt cóc Lyra, cũng không phải vì cái compass, mà là vì … à, mọi người coi sẽ rõ. Thế là cô bé một mặt chạy trốn sự truy đuổi của bà Coulter, một mặt chiêu binh mãi mã hòng giải thoát cho cậu bạn. Một trong những nhân vật đặc biệt đi theo fò trợ cô bé là cựu-hoàng của loài gấu trắng Bắc-cực, bị một con gấu khác âm mưu đầu độc cướp ngai vàng. Con gấu gian ác đó có một đặc điểm là … khoái được như con người, tức là có một daemon trung thành luôn quấn quít bên cạnh mình. Thành ra nó luôn mân mê một con búp bê có hình dạng con người để lấy làm an ủi. Thật là một con gấu bệnh hoạn!
Cuối phần một này, thì nhờ sự trợ giúp của nhiều bè phái cộng với trí thông minh và sự nhanh nhẹn, Lyra chẳng những đã giải cứu được cho cậu bạn, mà còn cho rất nhiều trẻ em khác. Tuy nhiên, chuyến phiêu lưu của cô đến phía-Bắc vẫn chưa thể kết thúc, vì Asriel, người chú mà Lyra rất quí mến hiện đang nằm trong tay bà Coulter. Và hơn hết, cô bé đã fát hiện ra được một sự thật kinh hoàng vừa tuyệt vời vừa đau đớn về bản thân của mình. Trận đánh cuối fim, tuy không có được sự hoành tráng như trong Lord of the Rings, nhưng khá là mắc cười vì lớp nào người đánh người, thú cắn thú, thú và người choảng nhau, rồi phù thuỷ thì bay vèo vèo trên đầu bắn tên…
Nói chung bộ phim hay, không có khó hiểu (đối với những ai chưa đọc truyện) và có nhiều chi tiết lạ nhưng thú vị. Tuy nhiên thì như đã nói, có lẽ những gì hấp dẫn nhất hãy còn ở phía trước, bởi vì cuối phim mấy nhân vật chính có vẻ như là ta đây đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng xả thân cho một trận đánh lớn! Đành chờ coi sao…
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.