DANGEROUS MIND: Chớ bỏ lỡ bộ phim này!

Câu quảng cáo đầy ấn tượng và lập tức làm tôi chú ý khi đang choáng váng với cái list mấy trăm đĩa phim mà cửa hàng bày bán giới thiệu. Bìa đĩa trông có vẻ bình thường, chẳng có gì hứa hẹn đây sẽ là một bộ phim lôi cuốn ngoài ngôi sao duy nhất là Michelle Preiffer. Nhưng khi đọc dòng chữ” Cô ấy phá vỡ các nguyên tắc và đã làm thay đổi cuộc đời của họ”, tôi quyết định thử đĩa tại cửa hàng. Cho đến khi Stevie Wonder cất tiếng hát bài Gangter’s Paradise, tôi biết mình đã may mắn có đựơc một bộ phim đầy ý nghĩa.

Những hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình là những ngôi nhà ổ chuột, phố xá ồn ào với tiếng chửi rủa, những bức tường bẩn thỉu ghi đầy những lời lẽ thô tục…. Mảng màu đen trắng đựơc đặc tả trong suốt đoạn này. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những đám trẻ tụ tập trên vỉa hè, những người nhặt rác quanh quẩn đâu đó, tiếng còi xe, ngã giá, cười nói hòa lẫn vào nhau tạo thành mớ âm thanh hỗn tạp vốn có ở những khu phố nghèo.

Rồi một chiếc xe bus trờ tới, những đứa trẻ trên vỉa hè nối đuôi nhau bước lên, chiếc xe cũng ngừng lại để vớt nốt cậu da đen đến trễ. Chiếc xe lao đi, băng qua nhiều con đường rồi nhập vào đoàn xe bus từ các nơi khác đổ về, nối đuôi nhau thẳng tiến đến cổng trường trung học. Khi ngôi trường đã ở trước mặt, khung cảnh đã chuyển sang hình màu với bãi cỏ xanh rờn, hai hàng cây rắn rỏi bên đường và những chiếc xe bus màu vàng mang đến đây những con người chưa thành niên, những chú ngựa non háu đá và hung hăng với những hòan cảnh riêng tư đầy bí ẩn. Aùnh nắng mặt trời lúc này rực sáng và mọi vật đều được trông thấy rõ. Một thế giới khác với những khu nhà ổ chuột ở đoạn đầu bộ phim. Và câu chuyện về Dangerous Minds bắt đầu…

Luoan Johnson là một phụ nữ chính chắn và đầy bản lĩnh. Cô được phân công dạy lớp cá biệt, một lớp học mà ngừơi ta giới thiệu với cô là một lũ trẻ “thông minh nhưng có ít hoặc là không có giáo dục”. Cô được gọi là Con Búp Bê Trắng và ngày đầu tiên đã phải bỏ dạy vì không chịu nổi “lũ quỷ đến từ địa ngục” này.

“Chuyện gì đã xảy ra với cô giáo chủ nhiệm trứơc của chúng?”

” Cô ấy bỏ việc!”

“Cô ấy bị suy sụp à?”

“Không! Cô ấy bỏ việc trứơc khi việc đó xảy ra… Một số giáo viên dạy thế đã bị suy sụp…”

Cô Johnson thật sự phát điên khi phải đối diện với thái độ bất hợp tác của cả lớp, lại phải đối phó với các nguyên tắc cứng nhắc của khuôn phép nhà trường. Một ngôi trường kinh khủng khi giáo viên thì thiếu giấy photo, cả giấy vẽ và viết chì cũng vậy. Còn khi chấm bài thì phải luôn miệng chửi rủa “sao nó ngu quá… Lại thêm mộït đứa ngu nữa…” Thật là cơn ác mộng với các giáo viên.

Cô Johnson đã dạy đám học trò to xác chỉ biết hát nhạc rap và sẵn sàng nắm đấm trong giờ học những thế võ karate trong buổi học thứ hai. Cô nhẹ nhàng đưa chúng vào khuôn phép khi cho tất cả điểm A vào buổi học đầu tiên và bắt chúng phải ngoan ngõan để giữ cho được cái điểm A ấy. Cô không quên dặn dò “hãy nhớ là ai cũng kiếm đựơc mà không giữ được nó” rồi tiếp tục thưởng kẹo và qùa khi chúng phát biểu trong giờ học. Đến với cô, chúng hiểu được rằng “từ là ý nghĩ và chúng ta không thể suy nghĩ mà không có từ”, “biết cách đọc và hiểu đựơc điều gì thì đấy chính là phần thưởng. Biết cách suy nghĩ cũng là phần thưởng”, “Các em cũng biết chạy nữa, nhưng sẽ chạy nhanh hơn nếu các em có tập luyện. Đầu óc cũng như bắp thịt. Và nếu các em muốn nó mạnh mẽ lên thì phải bắt nó làm việc bằng cách suy nghĩ, hiểu chưa?”, “Mỗi sự kiện mới lại cho các em một sự lựa chọn, mỗi ý kiến lại cho các em một bắêp thịt mới, và chính những bắp thịt đó làm ta mạnh hơn… Đó là thứ vũ khí cô muốn trang bị cho các em trong thế giới đầy bất trắc này”, “Đừng nhẹ nhàng đi vào đêm tối. Tuổi già sẽ cháy bừng dữ dội lúc ngày tàn. Thịnh nộ sẽ nổi lên trứơc cái chết của ánh sáng…” một kiểu nghĩ rất cứng rắn khi không khuất phục và ra đi dễ dàng…

Nhưng cuộc sống phức tạp hơn nhiều, mỗi một cố gắng của cô chỉ càng khiến cô thêm hụt hẫng. “Cô sẽ làm đựơc cái quái gì?”, “Tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc và nhà tôi rất nghèo…”; “Cô sẽ cho tôi vài lời khuyên hay ho chăng? Hay là nói không rồi mang tôi quẳng ra ngoài đường phố? Làm thế nào mà cô có thể cứu vớt cuộc đời tôi đây hả?”; “Này cô! Chúng tôi đâu có quyền lựa chọn?”, “Cô không hiểu cái quái gì về chúng tôi cả đâu…”; “hãy thử đến sống ở khu nhà em một tuần đi rồi nói xem cô có quyền lựa chọn không?”; “ Cô đã nhồi nhét những thứ rác rưởi vào đầu con tôi, chúng tôi không cần bác sĩ hay luật sư, chúng tôi cần tiền… cô hãy đi đi, đi mà cứu vớt những đứa trẻ đáng thương khác…”; “Tại sao cô phải quan tâm nhiều đến vậy? Cô dạy chỉ vì tiền thôi mà?”

Cô Johnson đã quyết liệt giữ vững lập trường của mình. “Các em đã được đi chuyến xe bus đó. Có nhiều người sống ở khu em nhưng họ đã không chọn đi chuyến xe đó. Cái họ chọn là ra đường bán ma tuý hoặc giết người. Họ chọn đủ thứ việc ngoại trừ việc đi trên chuyến xe đó. Các em đó, các em chính là người sẽ nói câu “Tôi sẽ không tự mình tìm đến cái chết, khi đi đến mộ phần, đầu tôi sẽ ngẩng cao”. Đó chính là sự chọn lựa, không ai là nạn nhân ở đây cả…”

Tuy vậy, cô đã phải bất lực nhìn Callie thông minh bỏ học, Lionel và Durrell thì phải ở nhà vì mẹ chúng không muốn cô nhồi nhét những thứ mà bà cho là vớ vẩn vào đầu chúng. Nhưng cô thật sự suy sụp khi Emillio bị một tên nghiện bắn chết cách trường mấy dãy phố. Và cô quyết định đi khỏi nơi u buồn này.

“Cô đi là đúng rồi, nếu ở lại đây với mấy cái lớp này, cô sẽ điên mất”

“Còn anh thì sao?”

“Tôi vẫn cứ rít thuốc đấy thôi, điên mà!”

Và bạn nghĩ kết thúc phim ra sao khi buổi học cuối cùng của lớp học đặc biệt đó có mặt cô bé Callie?

“Em hy vọng là cô sẽ ở lại đây vì em…”

“Nếu cô yêu chúng em và lo lắng về việc tụi em có tốt nghiệp đựơc hay không thì tại sao cô lại bỏ đi? Cô buồn về chuyện của Emilio, Durrell, Lionel còn chúng em thì sao? Chúng em không làm cô vui sao? Tụi em đã làm việc quần quật và cố ở lại trường…”

“Chúng em quyết định không thể để cô ra đi như vậy đâu..”

“Cô không phải là người nổi cơn thịnh nộ, mà là chúng em…”

——————————————————–

“Làm thế nào bọn chúng giữ được cô ở lại vậy?”

“Chúng cho tôi kẹo và gọi tôi là ánh sáng…”

Âm nhạc trong phim rất tuyệt! Bạn sẽ được nghe từ rock đến rap, một vài cảnh cũng có những bài nhạc pop lãng mạn nữa. Mr Tambourine man, This is the life, Let me die in my footsteps, Messege for yours mind, Gangter’s Paradies…

Tulip@


Posted

in

by

Comments

2 responses to “DANGEROUS MIND: Chớ bỏ lỡ bộ phim này!”

  1. him9s2cu Avatar
    him9s2cu

    Tuyệt vời !!! Anh thích kiểu bình luận này, sẽ phải kiếm phim này xem thôi, hy vọng là phim hay như cách Em đã viết.

  2. lea Avatar
    lea

    Thích cái phin này

Leave a Reply