Bộ phim bắt đầu bằng một truyền thuyết được thuật lại trong khung cảnh âm u, hoang tàn của ngôi làng Darkness Falls đan xen, hoà quyện cùng tiếng réo gào của gió, tiếng thuỷ tinh vỡ …theo cùng những …lời kể rùng rợn của truyền thuyết năm nào.
Truyền thuyết kể rằng 150 năm về trước, ở ngôi làng Darkness Falls, bà Matilda Dickson đã được trẻ con rất yêu mến. Mỗi khi có đứa trẻ thay răng, chúng đều mang đến cho bà để đổi lấy một đồng tiền vàng. Và từ đó, bà có cái tên là Bà tiên răng. Nhưng định mệnh không nương tay với bà Matilda. Một hôm, ngọn lửa đã tàn phá ngôi nhà của bà ở mũi Hải Đăng khiến gương mặt bà bị tàn phá. Gương mặt bị bỏng của bà quá nhạy cảm với ánh sáng nên bà chỉ có thể đi ra ngoài vào ban đêm, mặt luôn đeo một mặt nạ bằng sứ, để không ai có thể nhìn thấy mặt bà. Một ngày kia … có 2 đứa trẻ không về nhà. Dân làng đổ tội cho Matida. Họ treo cổ bà … lột mặt nạ bà … phơi trần gương mặt kinh khủng của bà ra ánh sáng. Và với hơi thở cuối cùng của mình, Matilda đã nguyền rủa làng Darkness Falls. Sáng hôm sau, 2 đứa trẻ trở về nhà, bình an vô sự. Ngôi làng chôn vùi bí mật của mình cùng với xác của Matilda. Từ đó, có người vẫn tin rằng bà Matilda trở về thăm những đứa trẻ Darkness Falls vào đêm chúng thay răng lần chót … để phục thù đối với những đứa trẻ lỡ nhìn thấy gương mặt bà. Và thực hiện lời nguyền năm xưa What I took before in Kindness, i will take forever in revenge (Những gì ta đã cho đi vì lòng tốt, nay ta sẽ lấy lại để báo thù)
Giống như cái tên của chính ngôi làng Darkness Falls- khi màn đêm buông xuống, là thời điểm hứa hẹn sự trở về của Matilda cùng nỗi sợ hãi của những đứa trẻ thay chiếc răng cuối cùng. Matilda sẽ về cùng tiếng thét gào của gió, tiếng ầm ầm của sấm sét, tiếng thuỷ vỡ từng hồi loảng xoảng cùng tiếng rên rỉ oan khiên day dứt liên hồi hay đúng hơn trở về cùng nỗi hận thù năm xưa. Matilda giết bất cứ ai vô tình hay cố ý nhìn thấy gương mặt bà. Bà hận, ôm mãi mối hận triền miên về nỗi oan tình không thể nào giải thoát. Chính hàm oan đã khởi đầu cho những bi kịch, những hận thù và diệt vong. Lặng nghe trong từng nhịp đập của những con tim run lên vì sợ hãi, lặng nghe tiếng thở hổn hển của những con người trước cái chết gần kề, lặng nghe những tiếng la hét, réo gào Cứu tôi với, cứu tôi với Kyle, ta nghe cả những day dứt của lòng căm phẫn, ấm ức, uất nghẹn của một người đau khổ vì bị chôn vùi cùng nỗi oan không thể nào vơi. Cuộc sống con người là thế. Đâu khi nào ta tránh khỏi phải nghi ngờ, hay đúng hơn ta không thể sống mà không nghi ngờ ai đó, nếu không sợ một ngày người đó trở mặt hại lại chính ta. Và con người gọi đó là cuộc sống. Cuộc sống là yêu thương, là đấu tranh, và cuộc sống cũng có cả sự nghi ngờ và thù hận. Tiếu chí phim cũng khá hay, trước khi bạn nghi ngờ ai đó, hãy suy xét kỹ lưỡng để tránh nảy sinh những oan tình, để cuối cùng phát sinh những mối thù không đáng có.
Nhịp phim nhanh, tiết tấu dồn dập khiến nhịp tim của người xem cũng đập không ngừng loạn xạ. . Phim không lạm dụng quá nhiều kỹ xào mà thay vào đó là hiệu ứng âm thanh và hình ảnh khá đặc sắc. Truyền thuyết được kể đan xen với gió, trên nền ngọn lửa bập bùng, bập bùng … và màu nâu đỏ của những tấm ảnh cũ kỹ, mốc meo và cũng mốc meo như nỗi oan khuất của Matilda từng bị những con người ở làng Darkness Falls chôn vùi theo thời gian và quên lãng.
Có lẽ đây là phim thương mại nên phần nào ý nghĩa của phim cũng hơi gượng ép. Điều làm tôi thất vọng nhất khi xem Darkness Falls là cuối cùng, nỗi oan hàm của Matilda chưa thể được giải thoát một cách vẹn toàn. Matilda hiện lên trong phim như một con quỷ cái độc ác (từ này trong phim có dùng đến) hơn là một bà lão đáng thương, tội nghiệp. Cuối cùng oan hồn bà một lần nữa bị thiêu cháy trong lửa. (Hay nhà làm phim muốn thiêu cháy linh hồn cùng cả nỗi hàm oan của Matilda?!?). Có lẽ (theo tôi), bộ phim vẫn chưa giải quyết triệt để tiêu chí mà các nhà làm phim đưa ra, đồng thời, nỗi sợ hãi vẫn chưa được đẩy đến đỉnh điểm. Đó là điều khá đáng tiếc của phim Darkness falls.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.